Nói xong yêu cầu của anh, Diệp Lý nhìn Hạ Đông Giá vài giây với vẻ mặt
“hóa ra là thế”, cuối cùng cậu ngẩng cao đầu, nói: “Được thôi”.
Cậu chấp nhận lời mời của Hạ Đông Giá, đồng ý ở lại phòng ký túc hơi nhỏ
nhưng khá sạch sẽ này.
“Điều kiện của anh tôi đã chấp nhận nên anh cũng phải đáp ứng yêu cầu của
tôi, không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi.”
Vẻ hừng hực khí thế của Diệp Lý khiến Hạ Đông Giá nhướn mày, anh thầm
nghĩ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu ta thì có thể làm được chuyện gì
xứng đáng cho anh can thiệp chứ?
“Vấn đề cụ thể sẽ phân tích cụ thể, còn về cụ thể đến mức nào thì để tôi hỏi
mẹ cậu đã.”
Diệp Lý trợn mắt: “Còn phải hỏi mẹ tôi à?”
“Nếu không thì cậu nghĩ sao?” Liếc nhìn gương mặt cậu, một tiếng hừ khẽ
thoát ra từ sâu trong cổ họng Hạ Đông Giá, “Lén mẹ cậu che giấu cậu? Cậu thấy
tôi có giống như người không có IQ, có bộ mặt muốn ăn đòn không?”.
Diệp Lý câm nín, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Hạ Đông Giá cầm điện thoại
lên, gọi cho mẹ cậu.
“Mẹ…”
Nửa tiếng sau, dưới khu nhà ký túc của Hạ Đông Giá, Diệp Lý nhìn Diệp
Lam đang giận dữ lao đến, tay cậu cuống cuồng đưa lên chặn bà lại nhưng vẫn
không tránh được bị Diệp Lam tóm lấy.
Diệp Lam đánh “chát chát” vào người cậu con trai, Diệp Lý hét lên, vẻ mặt
đau khổ vô cùng.
Đã nói đánh người ta đừng đánh vào mông, sao cứ kích động là lại quên hết?