Mẹ, giữa nơi đông người, đánh vào vị trí này thì mất mặt quá! Diệp Lý thầm
nghĩ.
Diệp Lam biết con trai đang nghĩ gì nhưng bà cứ mặc kệ, miệng bà mắng
“Thằng nhóc chết tiệt này, biết mày ‘giả vờ giả vịt’ như thế, mẹ đã nhét mày vào
bụng, không sinh ra mày rồi”, tay thì càng đánh càng mạnh hơn.
“Có bản lĩnh thì sao bà không nhét tôi vào bụng, không sinh ra nữa đi? Vẫn
là không có bản lĩnh.” Diệp Lý ngồi trong cửa hàng nhỏ mới khai trương, sờ
mông rên rỉ.
Đại A ngồi quay lưng lại, đang sắp xếp đĩa CD trên kệ.
“Mẹ cậu giúp cậu tìm trường mới đó, có tin tức gì chưa?” Đặt chồng đĩa trên
tay xuống, Đại A ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi hỏi.
“Đừng nói chuyện đó được không? Phiền lắm.” Diệp Lý khoát tay, vẻ rất
nóng nảy.
Cậu không thích bị ai nói trúng tâm sự nên chuyển đề tài, hỏi: “Chẳng phải
cậu tuyệt giao với tôi rồi à? Sao còn tới đây?”.
“Tôi?” Đại A tỏ ra lúng túng, “Tôi là người lớn không chấp trẻ con, thấy
một mình cậu bận quá nên tội nghiệp thôi”.
“Hừ”, hừ mũi một tiếng, Diệp Lý miễn cưỡng chấp nhận câu nói của Đại A,
“Tôi luôn không hiểu nổi tại sao cậu lại giận, tôi có nói gì quá đáng đâu”.
Nhớ lại hôm đó, Diệp Lý vẫn thấy khó hiểu.
“Không có gì, lúc đó tâm trạng cũng không tốt lắm”, cúi đầu xuống, Đại A
len lén cắn môi, “Thực ra, Diệp Lý này, cậu có từng nghĩ…”.
Đang nói thì một người đi từ bên ngoài vào cắt ngang những lời Đại A vốn
đã chuẩn bị để nói: