“Giáo sư Giang, chuyện trông thi ạ? Không cần người khác, em làm là được.
Vâng, thầy yên tâm, cho dù em biết thí sinh đó thì cũng sẽ không cho phép gian
lận đâu.” Giở trò chây lỳ cũng được, mặt dày cũng xong, tóm lại là Hạ Đông Giá
không định buông tha Trần Khinh.
Cúp máy xong, anh đứng trước cửa ký túc, móc chìa khóa ra định mở cửa
thì bất thình lình vai bị ai đó chích một phát, anh rùng mình một cái.
Chưa kịp quay đầu lại thì giọng Diệp Lý đã sắc nhọn lọt vào tai anh: “Sao
anh lại có thể không cần thể diện, bắt nạt một cô gái như Trần Khinh được chứ?”
“Chí ít cũng khá hơn một người không có nhà để về, chỉ có thể chạy đến cầu
cứu ‘kẻ thù’.” Lạnh lùng hừ một tiếng, Hạ Đông Giá quay sang nhìn góc tối ở
hành lang.
Bóng đen của bình cứu hỏa chiếu lên người Diệp Lý, khiến cậu càng trở nên
thê thảm.
Cậu mấp máy môi, dường như định phản bác anh nhưng lại không biết nói
gì.
Bực bội giậm chân, Diệp Lý sải bước bỏ đi, ấm ức nói: “Không xin thì
không xin, dù sao tôi cũng là người từng hôn Trần Khinh, không cúi đầu trước
người cô ấy ghét thì tôi có thể làm được điều này!”.
Cũng lạ, sao cậu phải yêu cầu cái tên Hạ Đông Giá máu lạnh lại đáng ghét
này chứ? Cái tên này còn mong cậu gặp bất trắc nữa là… Làm sao chịu giúp cậu?
Nhưng điều khiến Diệp Lý không ngờ là cậu chưa kịp bỏ đi thì đã bị Hạ
Đông Giá túm lại.
“Để cậu ở lại Yến Bắc, sống cùng tôi cũng không phải không được, nhưng
tôi có một điều kiện.”
Điều kiện gì thì khoan không nói tới, Diệp Lý nghi ngờ nhìn Hạ Đông Giá,
thầm nghĩ: Trong quả bầu tên này bán chắc không có thuốc gì đó chứ?