“Xì xì, tôi cứ tưởng cậu bị mẹ đánh là cậu biết hiếu thảo, không đánh trả,
bây giờ tôi lại thấy nếu có đánh thật thì cậu cũng chẳng đánh nổi phụ nữ”.
Lời của Hạ Đông Giá rất khiêu khích, khiến mặt Diệp Lý cứ tái rồi lại xanh,
cậu “Anh…” một lúc lâu rồi bỗng rụt tay lại, nhìn chằm chằm Hạ Đông Giá, vẻ
mặt có chút kỳ lạ.
“Hạ Đông Giá, anh không thích tôi.”
“Ừ hử, tôi cứ tưởng cậu luôn biết điều đó.”
“Thế vì sao anh lại còn cho tôi ở lại đây? Đừng nói là lương tâm lên tiếng
hay thương hại nhé, những thứ đó anh không có đâu.”
Hạ Đông Giá bị hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào, Diệp
Lý lại không buông tha anh mà tiếp tục nói: “Còn điều kiện anh bắt tôi nhận lời
nữa, tại sao không thể nói cho Trần Khinh biết tôi từng hôn cô ấy? Hạ Đông Giá,
anh có ý với Trần Khinh, đúng không? Đúng không?”
“Không phải…” Hạ Đông Giá nghẹn lời, chột dạ.
Diệp Lý cười cười: “Đó là do chính anh nói anh không có ý với cô ấy nhé,
nếu tôi theo đuổi cô ấy thì không tính là kẻ thứ ba chen chân vào chứ, ‘anh
trai’?”.
Nói xong, Diệp Lý đắc ý lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn
phím rồi dùng cổ kẹp điện thoại lại.
Thấy bên kia nghe máy, cậu đắc ý nháy mắt với Hạ Đông Giá: “Này, Trần
Khinh, làm bạn gái tôi nhé!”.
Phòng ký túc nữ.
Trần Khinh đến phòng lấy nước mang nước về, đặt ấm nước xuống, bỗng
phát hiện ra Đại A ngồi trên ghế của cô, ngón tay đang vẽ trên bàn.
“Đại A, sao vậy? Sao ngẩn người ra thế kia?”