“Sắp thi cuối kỳ tới nơi rồi, lần này tớ bắt buộc phải được hạng nhất khối,
Trần Mạn Mạn, cậu không thể kéo tớ thụt lùi được.”
“Không kéo cậu tụt lùi đâu”, Trần Khinh cũng lắc đầu, “Cậu ấy đã nói chỉ
nhờ mấy người bọn mình giúp lập nhóm tham gia thi thôi, hạng mục gì đó do cậu
ấy lo hết”.
“Thật không? Cậu chắc chứ?” Tất Ca nhìn Trần Khinh vẻ không tin, cuộc
thi đó cô cũng nghe nói, người thắng không chỉ có được một khoản tiền thưởng
cho sự sáng tạo mà còn có cơ hội đi giao lưu học tập ở nước ngoài. Chuyện tốt
đẹp thế này cô không tin có người lấy ra chia sẻ với người khác đâu.
Tất Ca nói cho Trần Khinh nghe suy nghĩ thật của mình, lập tức nhận được
câu phủ nhận.
Trần Khinh cười, khoát tay: “Không có đâu, cậu ấy chỉ đơn thuần là muốn
tham gia cuộc thi này thôi, hơn nữa bao nhiêu người dự thi, chúng ta cơ bản là
không có cơ hội thắng đâu.”
“Thật hả?” Tất Ca bán tín bán nghi.
Đúng lúc đó Đại A hớn hở từ ngoài chạy về, miệng còn lẩm nhẩm ngân nga
bài hát của Scotland. Tất Ca đang băn khoăn liền kéo cô nàng lại, kể hết câu
chuyện rồi hỏi: “Tớ không muốn tham gia, nhưng cái cô ngố Trần Mạn Mạn đã
nhận lời người ta rồi, làm sao đây, đồng ý hay không?”
Tất Ca nhìn Đại A với vẻ “Đại A là người đại diện cho cậu ấy”, cô nàng
muốn Đại A cũng giống mình, từ chối phứt cho rồi.
Ngờ đâu Đại A lại vô cùng nhanh nhẹn đáp: “Được thôi”.
“Được cái khỉ ấy, cái này là cái quỷ gì đây?” Một ngày sau, Đại A đã tỉnh
táo trở lại tiện tay lật đống giấy dày cộp, lặng lẽ nhớ lại, hôm qua cô đã nhận lời
Trần Khinh như thế nào nhỉ?
“Nhận lời thì đã nhận rồi, hối hận thì không tốt đâu!” Trần Khinh nói nhỏ.