Nghe nói cô bạn kia cuối cùng đã thuyết phục được mấy người bạn trong
lớp cùng lập nhóm tham gia cuộc thi, thế nên Trần Khinh bây giờ trở thành người
bị bỏ rơi.
Thật sự khó khăn lắm mới kéo được Đại A lại, không để cô đi tính sổ với cô
bạn phòng đối diện, Trần Khinh cố gắng mở mắt, cuối cùng khi chắc chắn Đại A
sẽ không tìm phòng đối diện để cãi nhau, cô mới nặng nhọc ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Trần Khinh tỉnh giấc trong tiếng ồn ào, cô ngồi bật dậy, chợt
nhận ra tiếng ồn phát ra từ bên ngoài, có cả giọng Đại A nữa.
Cô thầm kêu “hỏng rồi”, loạng choạng xuống giường.
Ngoài cửa, Đại A đỏ bừng mặt, đang lý luận với người ta.
Phát hiện ra không phải nữ sinh phòng đối diện, Trần Khinh thở phào, bước
tới kéo Đại A lại rồi hỏi: “Sao vậy?”
“Trần Khinh…”
Đến khi nhìn rõ người mới tới, Đại A hoảng hốt, tờ giấy trong tay cũng bất
giác giấu ra sau lưng.
“… Không có gì…”
“Sao mà không có gì?” Trần Khinh không tin trò này của Đại A.
“Trần Khinh, có người dán tờ giấy ngoài kia, nói cậu bị anh chàng thôi học
kia lấy ra để đánh cược bao nuôi, phải vậy không?”
Cái gì?
Trần Khinh đờ người, nhưng tay lại theo bản năng chìa ra với Đại A
“Đưa tớ xem xem.”
“Mạn mập…”