Thứ Năm, Hạ Đông Giá đang thay quần áo trong phòng thay đồ, anh thấy
vai nặng trĩu, quay đầu lại thì thấy người đồng nghiệp đang nháy mắt ra hiệu với
mình.
“Tiểu Hạ, ngoài kia có nữ sinh tìm cậu kìa.”
“Mập à?”
“Không gầy.” Người đồng nghiệp suy nghĩ rồi trả lời, gật gù, “Ngoại hình
cũng bình thường, nếu không muốn gặp thì tôi sẽ từ chối cho cậu.”
“Không cần.”
Cầm quần áo mới thay ra, Hạ Đông Giá lại mặc vào, soi gương rồi chỉnh lại
mái tóc, sau đó anh mới hài lòng mà ra ngoài.
Ngoài hành lang, cô nữ sinh mập mạp yên lặng ngồi đợi trên hàng ghế, cửa
sổ sáng rực chiếu vào nửa mặt tròn trịa của cô. Hàng lông mi chớp nhẹ, cô ngẩng
lên, phát hiện người đang đến gần.
Cô đứng lên: “Hạ Đông Giá…”.
Nhìn đi, anh đã nói mà, không liên quan đến anh, Hạ Đông Giá mừng thầm.
“Tìm tôi có việc à?” Anh ngẩng đầu, rất đắc ý.
“Mấy hôm nay anh không đến trường?”
“Bên này bận quá.” Anh nhún vai, “Có chuyện gì không?”.
“Em chuẩn bị thí nghiệm kha khá rồi, khi nào anh xem thử, em nghĩ lần này
chắc có thể qua được.”
Dáng vẻ Trần Khinh cúi đầu nói chuyện khiến Hạ Đông Giá cảm thấy có gì
đó sai sai, anh ho khan một tiếng, “Mấy hôm này e là không có thời gian, để vài
ngày nữa đi”.
“Em muốn hoàn thành nhanh.”