Người bắt tôi đến làm trợ lý là anh, người không cần trợ lý này cũng là anh,
đưa khẩu trang cho anh, không cảm ơn thì thôi, sao còn mắng người ta!
Túm chặt vạt áo, Trần Khinh lẳng lặng quay đi. Cô không bao giờ muốn có
vướng mắc với Hạ Đông Giá nữa, cho dù anh thực sự cho cô thi rớt. Cô cũng
không làm!
Bước chân kiên định như quyết tâm của cô, về lại văn phòng cầm túi xách
lên, Trần Khinh đi nhanh xuống lầu.
Bậc thang ngắn đã kéo dài đường về, đi một lúc, cô bỗng thở hổn hển mà
dừng bước.
Dưới bậc thang là một người đang ngồi, cơ thể còn mập mạp hơn cô, chắn
luôn đường đi.
“Khụ khụ”, cô ho khẽ, “Có thể nhường đường không? Tôi không qua được”.
Người đó quay lại, đôi mắt nhỏ ngây thơ quan sát Trần Khinh: “Chị nặng
bao nhiêu thế”.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ đội, Trần Khinh cũng nói cho cậu bệnh
nhân mười bốn tuổi biết cân nặng của mình.
“Nặng thế!” Cậu bé nhìn Trần Khinh, xuýt xoa, “Nặng hơn em những hai
lạng”.
“Có thể bỏ hai lạng đó đi, không tính vào không?” Trần Khinh xoa đầu, có
vẻ khó xử, “Chị đã nói cân nặng cho em biết rồi, có thể cho chị đi qua không?”
“Không phải chị là bác sĩ ở đây sao? Em chưa từng thấy chị.”
Trả lời chẳng đúng câu hỏi, cậu không có ý định nhường đường cho cô.
“… Không phải.” Bất lực trả lời, Trần Khinh quay lưng định quay về, nhưng
cậu bé bệnh nhân đã kéo cô lại.