“Bảo anh ấy đi tìm quỷ đi.” Trần Khinh liên tiếp bị hai người bắt nạt, lừa gạt
nên rất tức giận, giậm chân rồi đi “đùng đùng” xuống cầu thang, mặc kệ tiếng gọi
của cô y tá.
Những chuyện phiền lòng hình như một khi đã bắt đầu là không bao giờ
chấm dứt.
Sáng hôm sau, Trần Khinh bị gọi đến văn phòng. Cô không ngờ là cô bạn
học của mình lại giỏi như thế, có thể khiến thấy giáo bắt ép cô tham gia cuộc thi
cô vốn đã từ chối.
“Thầy ơi, năng lực của em không đủ.” Cúi đầu, cô nói khẽ, nhưng rất cố
chấp.
“Trần Khinh, đừng nói thế, bạn Tô đã cho thầy xem bản nháp phương án của
em, rất tốt, sửa một chút là hoàn toàn có khả năng lãnh giải.”
“Nhưng mà…”
“Đừng có nhưng nhị nữa, trong khoa cũng mong các em có được thành tích
tốt.”
Đang lúng túng thì cánh cửa bỗng nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy bật ra.
Hạ Đông Giá vội vàng bước vào, không nói năng gì mà đến trước mặt Trần
Khinh: “Hôm qua em gặp một cậu bé ở bệnh viện hả?”.
“Vâng” Sao vậy?
“Thầy chủ nhiệm, bạn sinh viên này đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh
cúm mới, em phải đưa bạn ấy về để tiến hành cách ly.”
“Hả?” Sắc mặt chủ nhiệm thay đổi, “Còn thầy? Thầy đã tiếp xúc với bạn
này, có cần cách ly luôn không?”.
“Thầy không cần, em đưa bạn này về kiểm tra trước đã.”