“À… vâng!”
“Hạ Đông Giá, nếu anh tàn phế thật, em sẽ chăm sóc anh.”
Canh ba buổi sáng, trong phòng y tế ánh nắng sáng rực, Trần Khinh đứng
sau bức bình phong, căng thẳng xoa tay, lặp đi lặp lại câu nói này.
Cô nghiêm túc thật, cho dù biết Hạ Đông Giá không có tình yêu với cô, cô
cũng đã có dự định chăm sóc anh cả đời này.
Nhưng ai có thể giải thích với cô rằng sau sự cố, người bị hại chẳng phải đều
truy cứu trách nhiệm hay sao, tại sao anh không chỉ phớt lờ cô, thậm chí còn đuổi
cô ra ngoài cửa?
“Tớ nghĩ, chắc thầy ấy vì bị thương quá nặng, không muốn gây áp lực cho
cậu?” Đại A cắn kẹo mút, ngửa đầu lên mát-xa vùng mắt, “Hoặc là thầy ấy đang
tự xấu hổ, không muốn gặp người ngoài. Phải biết là vùng lưng của đàn ông đối
với họ rất quan trọng đó”.
Mấy lý do đó nghe cũng có lý, nhưng cái nào cũng khiến Trần Khinh lạnh
người.
Chỉ tại mình, cô cúi đầu tự nhủ.
Tất Ca nhận ra tâm trạng cô khác lạ nên buông sách xuống, ra dấu tay với
Đại A: “Chưa chắc đã nghiêm trọng như thế, chính thầy ấy là bác sĩ, hơn nữa nếu
thật sự có chuyện thì liệu thầy có giấu cậu không?”.
“Nhưng mà…”
“Trần Mạn Mạn, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, là lúc cậu thích thầy ấy
thầy ấy lại không thích cậu, là thầy đem cậu ra cá cược, là cậu nói với bọn tớ là sẽ
không bao giờ qua lại với thầy, cậu đừng có quên.” Gạt tay Tất Ca ra, Xuyên
Thiên Tiêu lao vào như gió, đứng chống nạnh trước mặt Trần Khinh.
Khẽ thở dài, Trần Khinh gật đầu: “Không quên”.