“Thế thì tốt.”
Hài lòng gật đầu, Xuyên Thiên Tiêu ném mấy cuốn vở xuống, nói: “Thấy tớ
tình nghĩa không, phòng các cậu không ai đi lấy, tớ giúp lấy về đây, một phần là
ba mươi tệ”.
Nhận lấy tiền của mọi người, nghe Tất Ca than vãn chuyện thu phí lung
tung, Xuyên Thiên Tiêu hỏi: “Dân Bản Địa không ở đây hả?”.
“Mấy hôm nay cậu ấy đi suốt.” Trần Khinh cúi đầu, quyết định nghe lời bạn
bè, không nhúng chân vào vũng bùn Hạ Đông Giá nữa.
Nhưng lời thề và quyết tâm hình như bẩm sinh đã phản bội lẫn nhau, giống
như một ngày sau khi tin vết thương Hạ Đông Giá trở nặng, Trần Khinh gần như
không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến ký túc của anh.
Nhìn bóng dáng mập mạp run rẩy khuất sau bóng cây xanh mướt, Đại A lắc
đầu: “Đó chính là khắc tinh của cậu ấy”.
“Trước kia cậu có tin chuyện này đâu.” Sửng sốt trước chuyển biến của bạn,
Tất Ca ngẩng mặt lên khỏi đống sách.
“Có hả?” Đại A lắc lắc cổ, sắc mặt có vẻ thiếu tự nhiên.
Chạy một mạch đến ký túc xá của tiến sĩ, Trần Khinh thở hổn hển. Đăng ký
tên ở cửa xong, cô định vào trong thì bị ông bảo vệ cửa gọi lại.
“Nghe nói lưng của Tiểu Hạ là do cháu ngồi xuống rồi gãy, cô gái còn trẻ
trung thế kia, đánh nhau cũng không nhẹ tay, lưng là thứ có thể tùy tiện ngồi
được à? Huống hồ là cháu nặng cả tấn, ngồi xuống người Tiểu Hạ gầy ốm, làm
sao cậu ấy chịu nổi?”
“Rốt cuộc anh ấy bị thương nặng thế nào ạ?”
“Rất nặng, bác thấy cậu ấy đi đứng cũng không thẳng lưng lên nổi.”