Buồn rầu và khổ sở lại khiến cô thở dài, thậm chí quên cả giải thích vết
thương đó không phải do ngồi xuống mà bị, Trần Khinh liền co chân chạy lên cầu
thang.
Điều khiến cô bất ngờ là, khi cô đứng bên ngoài phòng của Hạ Đông Giá thì
cửa phòng anh lại khóa kín cửa im ỉm.
“Anh ấy không muốn gặp tôi?”
“Ừ”. Diệp Lý ngoáy mũi, miễn cưỡng kìm nén tâm trạng, “Thực ra anh ta
không bị nặng lắm, Trần Khinh à, cậu cũng đừng lo lắng cho anh ta làm gì.”
“Diệp Lý.”
“Gì thế?”
“Cậu không được nói xấu người ta chỉ vì cậu không thích người đó, như thế
rất không tốt, huống hồ anh ấy còn đang bị thương.” Trần Khinh há miệng, cuối
cùng nuốt xuống những lời chưa kịp nói.
“Tôi sẽ quay lại sau.” Cô ấp úng nói xong, gục đầu ủ rũ rời đi.
Diệp Lý xách ấm nước sôi về phòng, tâm trạng cũng không vui vẻ hơn Trần
Khinh là bao, đặt ấm nước xuống, cậu hậm hực nhìn Hạ Đông Giá đang ngồi ở
bàn chơi máy tính.
“Bộ dạng anh thế này đâu có giống người bị thương ở lưng? Đồ lừa bịp.”
“Cậu có thể vạch trần mà.” Thờ ơ lắc đầu, Hạ Đông Giá chăm chú nhìn màn
hình, “Thực ra không cần tôi nhắc nhở, ban nãy chắc cậu đã từng thử làm chuyện
đó, kết quả sao rồi?”.
Anh khẽ cười, màn hình chiếu sáng khóe môi đang cong lên.
“Anh…”
“Tôi thế nào? Diệp Lý, nếu đổi lại tôi là cậu, tôi sẽ không chọn vạch trần
vào lúc này. Chẳng phải cô ấy cũng đã lâu rồi không nói chuyện với cậu đó thôi?