Nhờ phúc của tôi, lần này làm hòa rồi chứ?”
Cậu nghẹn lời, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng từ bỏ chuyện đấu
khẩu, tiếp tục rót nước.
Về mặt giở mưu tính kế, so với Hạ Đông Giá, quả thực cậu tự thấy không bì
được.
Trần Khinh không biết những việc này, trong lòng chỉ mải nghĩ tới vết
thương của Hạ Đông Giá.
Hạ Đông Giá không gặp cô, không sao, cô mua ít đồ, nhờ bác quản lý ký túc
mang lên lầu giúp cô vậy.
Đêm mùa hạ gió to, trong trường cát vàng bay loạn xa, phủ lên mặt Trần
Khinh một lớp mỏng. Cô “phụt” một tiếng, nhổ một hạt to vướng trong kẽ răng
ra, bên tai văng vẳng tiếng gọi.
“Trần Khinh, cậu đứng lại cho tôi.”
Cô quay đầu, nhìn thấy Diệp Lý từ xa đang đuổi theo.
“Cậu nói đi, rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng Hạ Đông Giá, mà cậu lại
đối xử với hai chúng tôi khác biệt như vậy?”
“Hả?”
“Rõ ràng là tôi đối xử tốt với cậu hơn anh ta, anh ta toàn tỏ ra lạnh lùng với
cậu, cho dù tôi không thích cậu nhưng tôi cũng thật lòng xem cậu là bạn bè, dựa
vào đâu mà tôi và anh ta cùng phạm lỗi mà cậu phớt lờ tôi, còn anh ta giả bộ đáng
thương là cậu vừa thăm hỏi vừa tặng quà? Phải biết là tôi với cậu từng có quan hệ
thân mật hơn mà!”
“Cậu nói cái gì thế? Quan hệ gì cơ?” Cô không hiểu.
“Chính là lần tôi ở trên sân thượng muốn nhảy lầu đó…” Ký ức khiến cậu
xấu hổ không dám nói ra, Diệp Lý đỏ bừng mặt, khoa chân múa tay, dường như