Cuối tuần nhanh chứ chớp. Thư viện trở thành nơi “hot” nhất trong trường,
Trần Khinh thì lại không ôm sách đến tham gia cùng bọn Tất Ca, con đường
thẳng từ ký túc nữ sang ký túc nam trở thành con đường mà mỗi ngày cô đều phải
đi qua.
“Giúp tôi lấy ly nước, tôi khát.” Đối với chuyện sai bảo Trần Khinh, Hạ
Đông Giá cơ bản đã xem như thuần thục. Nhân lúc Trần Khinh đứng lên, anh liếc
nhìn quyển vở trên bàn, phì cười một tiếng.
“Trần Khinh, trong đầu em rốt cuộc là nuôi bao nhiêu cá vậy, sao lại ngốc
đến thế, đề đơn giản như vậy cũng làm sai được?”
“Chê em ngốc thì em tìm người thông minh hơn đến chăm sóc anh nhé?”
Nghe anh mỉa mai, Trần Khinh cũng đã quen rồi, cũng phản bác lại theo thói
quen. Cô biết Hạ Đông Giá sẽ không chịu, y như rằng anh đã lắc đầu từ chối.
“Là em hại tôi bị thương, không phải người khác.”
“Hạ Đông Giá, em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Trần Khinh mở miệng định nói thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Diệp Lý lau mồ hôi trên trán, đi nhanh vào trong.
“Trần Khinh, mau cảm ơn tôi đi!”
Cảm ơn cậu cái gì? Cô không hiểu, nhưng lại có dự cảm không lành.
Quả nhiên…
“Tôi đang bán đĩa thì gặp một bạn trong ký túc của cậu, nhắc đến cuộc thi
sáng tạo lần trước ấy, hình như họ muốn rút lui. Tôi thầm nghĩ: Đừng mà, phương
án tôi và cậu làm hay biết bao nhiêu.”
“Sau đó thì sao…” Giọng nói hơi run vì lo âu, Trần Khinh không dám nhìn
thẳng vào Diệp Lý nữa.