“Sau đó tôi đã đăng ký lại tên cho cậu, tôi thấy mình đúng là quá vĩ đại,
không chỉ cứu vãn một phương án tốt mà còn cứu luôn cả mấy người bạn của
cậu.”
“Diệp Lý, cậu không hiểu rồi…” Cô khó nhọc lên tiếng, không muốn nói ra
là cô không muốn cứu ai cả.
Gần cuối tuần, những việc chống chất lên nhau khiến cô hoảng loạn, Hạ
Đông Giá nhìn cô, hỏi: “Em vừa định hỏi tôi vấn đề gì?”
Thẫn thờ một lúc, Trần Khinh nhớ lại vấn đề đó: Hạ Đông Giá, anh quậy
phá thế này, sao cứ cho em cái ảo giác là anh đang muốn theo đuổi em nhỉ?
Nhưng bây giờ mà hỏi câu đó thì thật sự không đúng lúc.
Trần Khinh chớp mắt, nhìn Hạ Đông Giá.
“Rốt cuộc là vấn đề gì?” Hạ Đông Giá lại hỏi.
“Trần Khinh, cậu muốn hỏi anh ta cái gì?” Diệp Lý cũng nhìn cô.
Ngoại truyện nhỏ đi kèm
[Có người hỏi Hạ Đông Giá: “Tại sao lại chọn khoa nghiên cứu bệnh truyền
nhiễm?”. Bác sĩ Hạ ngẩng lên, liếc nhìn Trần Khinh:
“Một số virus quá điên cuồng, vì hòa bình thế giới, tôi muốn tiêu diệt
chúng.” Đối phương vỗ tay: “Bây giờ mơ ước đã thực hiện chưa?”. Hạ Đông Giá:
“Tôi bị virus tấn công rồi”. Phóng viên: “…” #Về nghề nghiệp.]