cậu, có điều tôi không định thỏa mãn cậu đâu.”
Đó là bí mật của chúng tôi, không thèm chia sẻ với đồ quỷ đáng ghét. Hừ
một tiếng, anh giơ lấy sách trên giường, nghiêm túc đọc. Tâm trạng anh vui vẻ,
đến nỗi sách viết gì anh cũng hoàn toàn không chú ý.
Sự bình tĩnh vui vẻ của anh trong mắt Diệp Lý chính là sự khoe khoang trần
trụi. Hậm hực ném khăn bông đi, cậu cũng hừ một tiếng.
“Chỉ là quen biết cô ấy sớm hơn tôi vài năm mà, có gì ghê gớm chứ? Cái
kiểu làm việc che đậy lén lút như anh, lúc nào cũng coi trọng thể diện đầu tiên,
cho dù thật sự muốn theo đuổi Trần Khinh thì cũng chưa chắc cưa được cô ấy!”
“Tôi nói muốn theo đuổi cô ấy từ lúc nào?” Cười lạnh một tiếng, trong đầu
Hạ Đông Giá ngừng lại một giây. Anh không quan tâm đến cô mập ư? Nếu không
quan tâm thì mọi thứ anh làm hiện giờ lại là vì điều gì?
Bực tức ném sách đi, anh đứng lên vào nhà vệ sinh, nhưng cửa nhà vệ sinh
vẫn không ngăn được giọng nói gian xảo của Diệp Lý: “Cái kiểu của anh, với cô
gái thì không chừng còn có thể, còn với Trần Khinh thì, khó lắm! Cô ấy ghét nhất
là vòng vo tam quốc, cô ấy thích kiểu thẳng thắn giống tôi”.
“Thích cậu? Đùa kiểu gì vậy?” Hạ Đông Giá hừ một tiếng, lấy điện thoại
trong túi ra định nhắn tin cho Trần Khinh.
Ngày hai mươi tháng này là sinh nhật anh, có lẽ chọn ngày đó để nói ra suy
nghĩ của anh thì thích hợp hơn chăng.
Tỏ tình? Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm khác lạ với Trần
Khinh, anh cười tự giễu, tin nhắn này phải viết thế nào đây?
“Ngày hai mươi là sinh nhật tôi, em đến dự cho tôi, phải có quà, ngoài ra
tôi có lời muốn nói với em.”
Nghĩ lại, anh sửa thành “Ngày hai mươi là sinh nhật tôi, em đến mừng với
tôi, không cần quà cáp”.