Viết vẽ mãi trên tờ nháp mà vẫn không rõ, cô hơi đau đầu, mà cơn đau này
không chỉ lấy ngón tay ấn vào là hết được.
Cô ngước lên, nhìn Tất Ca với ánh mắt mong chờ, đang định nói thì bỗng
ngẩn ra.
Mắt cô hoa chăng? Sao cô lại nhìn thấy Đại A chạy ngang qua cửa sổ, mà
hình như còn khóc nữa?
“Sao vậy? Lại không biết làm à? Đưa đây tớ xem nào.” Chẳng nói chẳng
rằng, Tất Ca lấy quyển đề của Trần Khinh, mắt chỉ liếc nhìn một cái đã nói,
“Heo, đề này rất dễ mà!”.
Cô ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện ra “heo” đã chạy mất rồi.
“Này, cậu đi đâu thế?”
Dù cô gọi thế nào thì Trần Khinh vẫn mặc kệ mà chạy ra khỏi thư viện,
không quay đầu lại.
“Chuyện gì thế?” Tất Ca hỏi Xuyên Thiên Tiêu.
“Không biết nữa!” Xuyên Thiên Tiêu cũng ù ù cạc cạc.
Hai người ở lại đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết có nên đuổi theo
không. Trong lúc họ còn ngồi ngần ngại thì Trần Khinh đã chạy ra khỏi cửa, biến
mất tăm!
Trần Khinh chạy rất xa, cuối cùng đã đuổi kịp Đại A ở bãi cỏ bên ngoài khu
nhà thí nghiệm.
Nhìn Đại A đứng dựa lưng đằng sau gốc cây to, Trần Khinh do dự một chút
rồi tiến lại: “Đại A, cậu sao vậy? Sao lại khóc?”.
Tiếng của cô khiến Đại A bất ngờ, hoảng hốt chùi mắt rồi quay đầu lại:
“Không phải cậu ôn tập ở thư viện hả? Sao lại đến đây?”.
“Tớ nhìn thấy cậu khóc.” Cô chỉ vào đôi mắt đỏ hoe của Đại A, “Sao vậy?”.