“Tớ đã tỏ tình với cậu ấy rồi.”
“Ai… Diệp Lý hả?”
Trần Khinh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, ngoài Diệp Lý ra thì Đại A còn tỏ
tình với ai nữa? Nhưng sự hiểu biết của cô lại khiến Đại A hoảng loạn, cô mở to
mắt hỏi: “Cậu biết tớ thích cậu ấy?”
Phải là đồ ngốc IQ quá thấp mới không nhận ra. Trần Khinh thở dài, hỏi:
“Cậu ấy không đồng ý?”.
“Nào chỉ có không đồng ý”, nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của Diệp Lý lúc đó, mắt
Đại A lại cay cay, “Cậu ấy bảo tớ đừng dọa cậu ấy. Tớ biết tớ không nữ tính, còn
thích động tay động chân, nhưng tớ thực sự thích cậu ấy, làm sao lại thành dọa
được?”.
Trần Khinh không nghĩ ra phải an ủi bạn thế nào, nghiêng đầu nghĩ ngợi,
thầm mắng Diệp Lý cả ngàn lần.
“Mạn mập, nhận lời tớ một việc được không?”
“Cậu nói đi.”
“Đừng hẹn hò với Diệp Lý, chí ít trước khi tớ quên cậu ấy, đừng ở cạnh cậu
ấy.”
“Đại A, cậu nói gì thế? Diệp Lý đối với tớ không phải là…”
“Trần Mạn Mạn, là bạn tớ thì nhận lời đi.”
Biết yêu cầu của mình rất vô lý nhưng Đại A vẫn cố chấp nhìn Trần Khinh,
đến khi Trần Khinh gật đầu, cô mới thở phào, ôm chặt bạn.
“Đại A, tớ và Diệp Lý chỉ là bạn bè.”
Cho dù Trần Khinh nói thế nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn mách
bảo Đại A rằng tình cảm Diệp Lý dành cho Trần Khinh vượt qua sự đơn thuần
mà Trần Khinh vẫn tưởng.