Nhắm mắt lại, cô muốn quên đi những lời Diệp Lý đã nói, cả ánh mắt hoảng
loạn, luống cuống khi cậu nói những lời đó.
Diệp Lý, cậu là đồ khốn.
Vì Đại A mà Trần Khinh tạm thời tránh gặp mặt Diệp Lý, sau vài lần từ chối
lời hẹn, Diệp Lý cũng không còn quấy rầy cô như trước.
Thi cuối kỳ như pháo nổ liên hoàn, nổ dày, đặc trong một tuần rồi cuối cùng
cũng kết thúc.
Trần Khinh ra khỏi phòng thi, trong đầu vẫn toàn là đủ mọi công thức bay
lượn.
Tất Ca và các bạn đang thảo luận đáp án, Trần Khinh lấy điện thoại ra, phát
hiện ra lịch trình trên màn hình đang nhắc: Đi gặp Hạ Đông Giá.
Vỗ mạnh lên trán, cô sực nhớ ra hôm nay chính là ngày hai mươi.
Vội vàng chào các bạn, cô hộc tốc chạy ra ngoài trường. Cho dù vạch rõ giới
hạn thì vẫn phải chuẩn bị quà mới được.
Nghĩ như vậy, cô lại nhớ đến Diệp Lý, cô đã mấy ngày rồi không đến ký túc
của Hạ Đông Giá.
Không ngờ lại trùng hợp gặp Dân Bản Địa ở cửa hàng quà lưu niệm nổi
tiếng, Dân Bản Địa chọn ít môn học nên đã thi xong từ lâu.
“Trần Khinh, sao cậu đến đây? Đây là cửa hàng bán đồ nam giới.” Dân Bản
Địa hỏi vẻ sửng sốt.
Nhìn Dân Bản Địa mặc đồng phục nhân viên, Trần Khinh gãi đầu: “Sinh
nhật bạn, tớ muốn chọn món quà cho anh ấy, hóa ra cậu làm thêm ở đây”.
Không muốn nói nhiều về công việc của mình, Dân Bản Địa chỉ vài món đồ
phù hợp giá tiền cho Trần Khinh.