Sáu giờ mười lăm phút tối, rời ánh mắt khỏi đồng hồ treo tường, Hạ Đông
Giá đứng lên đến trước cửa sổ.
Ráng chiều đang nóng, nhuộm đỏ gương mặt anh.
“Trần Khinh, tốt nhất là em nên khống chế thời gian đến trễ trong vòng
mười sáu phút.” Mới nói dứt, kim phút đồng hồ lại dịch chuyển.
Hàng lông mày anh run run: “Trần Khinh, tốt nhất là em nên khống chế thời
gian đến trễ trong vòng mười bảy phút”.
“Diệp Lý, khoan đã, chậm lại đi, Diệp Lý!” Cổ tay bị nắm chặt, đau như lửa
đốt, Trần Khinh thử mấy lần, cuối cùng đã kéo anh chàng mạo phạm kia lại ở gần
một quán nước. Cô thở hổn hển, ngay cả lườm cậu cũng phải dùng hết sức sau
mấy lần há miệng thở.
“Không thể để tôi nói hết hay sao?”
“Được thôi, cậu nói đi, dù sao chúng ta cũng tới nơi rồi.”, rụt tay về, Diệp
Lý tỏ vẻ đắc ý.
“Quà đó không phải tặng cậu. Hôm nay là sinh nhật Hạ Đông Giá, anh ấy
mừng sinh nhật dương lịch, quà là mua cho anh ấy. Chuyện của cậu và Đại A…”
Cô nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy rất khó mở lời, nhưng dù có khó thì sao chứ.
Cô nhắm mắt, liều mạng, buột miệng nói ra: “Tôi bây giờ không thể gần gũi với
cậu quá”.
Nhân lúc cậu ngớ người, cô rút tay lại. Xoa xoa cổ tay, câu chất vấn của cậu
mang đầy sự khó hiểu: “Nhưng tại sao? Chỉ vì tôi không thích bạn cậu nên cậu
tuyệt giao với tôi? Trần Khinh, tôi không phải bạn cậu hả? Hay là từ đầu chí cuối
chỉ là tôi đa tình?” Diệp Lý trừng mắt, trong mắt đã vằn lên tia máu.
“Không phải đâu…”
Cô cũng không biết phải giải thích thế nào, vì Đại A là con gái, cần được
chăm sóc cảm xúc hơn? Hoặc là trong lòng cô, Đại A vốn thân thiết hơn Diệp
Lý?