“Tôi cũng không thể nói rõ…” Cô buồn bã túm tóc, nghe thấy tiếng quát lớn
nổ ra từ cổ họng cậu.
“Được được được, cậu đi đi, còn cả món quà chết tiệt đó nữa, mang đi luôn
đi, thích tặng ai thì tặng!” Cặp nút áo bị dúi mạnh vào tay, kim đâm vào lòng bàn
tay cô, cô cau mày, muốn gọi tên cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.
“Cậu đi đi, tôi không thèm sự thương hại của người khác.”
Diệp Lý quay lưng đi, tay áo T-shirt co cứng theo cảm xúc. Lặng lẽ thở dài,
Trần Khinh không còn cách nào khác nên đành đến gần cậu, nhận lỗi: “Xin lỗi,
tôi sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Không nên xa cách cậu vì Đại A, Diệp Lý à, cậu cũng là bạn tôi, nhưng cậu
cũng biết Đại A là con gái, cảm xúc so với cậu…”
“Điều này pass
6
trước đi”, xoa mũi, Diệp Lý quay lại, “Cậu còn chưa nói
‘sinh nhật vui vẻ’ với tôi”.
[6] Bỏ qua
“…Sinh nhật vui vẻ.” Trần Khinh bất lực đành làm theo. Tay cô bỗng trống
trải, ngước lên thì cặp nút áo lại nằm trong tay Diệp Lý rồi. Nhanh nhẹn gỡ bỏ
lớp gói bên ngoài, Diệp Lý cầm cặp nút, quan sát tỉ mỉ: “Đừng nói chứ, mắt thẩm
mỹ của cậu khá đó, màu này rất hợp với tôi”.
“Đó là cho…” Trần Khinh chưa nói hết thì bị ánh mắt sắc nhọn lườm nguýt,
phải im bặt. Diệp Lý không lườm cô nữa, móc điện thoại ra, chụp “tách” một
tiếng.
“Đeo trên người tôi là của tôi.” Cậu hừ hừ, bỗng cười gian tà, “Hạ Đông
Giá, lần này anh không tức chết đi?”
Mấy giây sau đó thì Hạ Đông Giá sẽ nhìn thấy tấm hình cậu gửi, nghĩ đến
gương mặt tức tối có thể sẽ xuất hiện, Diệp Lý cười to. Nhưng cười xong, cậu