bỗng im lặng.
“Trước kia mừng sinh nhật, mẹ tôi đều đặt một cái bánh kem to, tuy tôi
không thích ăn thứ đó, tuy hai mẹ con không ăn hết, nhưng năm nay ngay cả
bánh kem cũng chẳng có, thấy trong lòng cứ trống vắng thế nào ấy.” Cậu liếm
môi, hỏi, “Trần Khinh, có phải cậu không có bố?”.
“Tôi không có ý gì khác, tôi nghe nói bố cậu đã qua đời, nhưng thấy cậu vui
vẻ hạnh phúc như thế, tôi có chút ngưỡng mộ.” Đá đá chân, rồi hất tóc, cậu nhìn
lên trời vẻ thờ ơ, “Bố tôi chưa chết, nhưng còn không bằng chết.”
Chuyện của Diệp Lý hơi dài, Trần Khinh nghe xong sờ soạng khắp người,
tìm ra tờ năm tệ.
“Diệp Lý, tôi chỉ còn năm tệ thôi, không mua nổi bánh kem, mua bánh mì
xem như mừng sinh nhật cậu được không?”
“Phụt” một tiếng, Diệp Lý phì cười nhìn Trần Khinh, “Cậu thật đúng là…”.
Cậu dang hai tay, cái ôm quá bất ngờ và đột ngột. Đờ ra trong một giây, Trần
Khinh khuỵu người xuống, luồn ra khỏi vòng tay cậu, lập tức nhảy ra xa.
“Chẳng qua chỉ là một cái ôm, có cần sợ đến mức mặt trắng bệch thế
không?” Gãi gãi đầu, cậu lại cười, “Hơn nữa hôn thì cũng hôn rồi”.
Tư duy bay xa dần, rồi lại bị tiếng chuông tin nhắn kéo về.
Nội dung trên màn hình khiến cậu không kìm được nhảy chồm lên: “Hàng
nhái cao cấp của Taobao, cái thứ hai mười tệ một cặp, ba mươi tệ hai cặp đó thì
có gì đáng để khoa khoang chứ?”.
Hạ Đông Giá, anh đúng là không ăn nho được thì chê nho chua.
Trần Khinh lần đầu có cảm giác chột dạ, cô thấp thỏm bất an đi trên đường,
bất ngờ thấy vai nặng trĩu.
“Hạ Đông Giá.” Cô nhìn người đó, mãi mới định thần lại. “Sao anh ở đây?”.