“Quà của tôi đâu?” Bàn tay trắng thon thả lắc lắc trước mặt cô, cô đang lúng
túng thì bức hình trên màn hình lập tức xuất hiện trước mặt, “Tặng nó rồi? Đó là
quà của tôi đúng không?”.
“Cậu ấy đáng thương hơn anh, năm nay không ai mừng sinh nhật, cậu ấy
còn không có bố.”
“Tôi cũng không có mẹ mà.” Hừ một tiếng, anh hạ giọng, “Kẻ không có bố
thì có thể ôm em? Thế thì người không có mẹ có phải là cũng được?”.
“Hạ Đông Giá…” Cô đờ đẫn nhìn anh, “Anh bị sao vậy?”.
“Mấy hôm trước ở trong phòng tôi, em định hỏi tôi có phải muốn theo đuổi
em? Phải.”
“Hả?” Có lẽ là “niềm vui bất ngờ” trong hôm nay quá nhiều nên Trần Khinh
cảm thấy đầu cô sắp không đủ sử dụng rồi.
“Tôi muốn theo đuổi em, muốn theo đuổi em, muốn theo đuổi em! Lần này
nghe rõ rồi chứ?” Nói một hơi hết những điều này, như thể đã trải qua chuyện
mất mặt nhất nhưng lại xứng đáng mất mặt nhất trong đời, Hạ Đông Giá ngẩng
cao đầu, đỏ bừng mặt.
“Có được hay không thì nói đi.”
“Không được.”
Ừ. Ử? Hử!
Hạ Đông Giá ngây ra nhìn Trần Khinh, nghe cô nói: “Muốn em nhận lời anh
cũng được, nói ra một trăm lý do thích em đi!”.
Một trăm cái?! Quan sát Trần Khinh một lúc, Hạ Đông Giá thầm nuốt nước
bọt, cái này… hình như hơi khó.
“Anh xem, anh cũng không nói ra được chứ gì. Hạ Đông Giá, tuy lời anh
vừa nói là thứ mà em nằm mơ cũng muốn nghe, nhưng em vẫn không thể chấp