thật với cô A gì đó để được khoan hồng, cái EQ lúc cao lúc thấp của em rất có
khả năng sẽ ảnh hưởng tới tình bạn buồn cười giữa nữ sinh các em, đừng có
không tin chứ, cô bé đó không thể nào không để bụng… Này, Trần Khinh, em có
đang nghe không? Alo?”
Bên kia kịp thời truyền đến câu trả lời: “Tút tút tút tút…”
Người gì thế này? Chuyện này làm sao cô không nói với Đại A được?
Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.
“Trần Khinh, em cúp máy tôi!”
“Ding dang”, lại một tin nữa.
“Tôi nói thật đấy, lúc này khai thật không bằng che giấu, phụ nữ đều có lòng
đố kỵ, giữa bạn bè thân cũng vậy, huống hồ là liên quan đến đàn ông, cái cô ta
không có dựa vào đâu mà em có được?”
Trước đây sao cô không nhận ra Hạ Đông Giá có thể lảm nhảm phát phiền
thế này, đã nói không muốn dính líu, anh còn định làm gì?!
Đầu ngón tay bấm mấy lượt trên màn hình, có suy nghĩ xem có nên cho số
điện thoại này vào danh sách đen hay không.
“Em chặn tôi thử xem? Em nhớ được số của tôi, tôi cũng có thể đổi sim khác
liên lạc với em, chặn cũng không có ý nghĩa gì đâu.”
Tiếp đó lại một tiếng “ding dang” vang lên, mặt Trần Khinh hoàn toàn đen
xì, cố gắng nhẫn nhịn lần cuối, cô trả lời Hạ Đông Giá…
“Anh muốn thế nào đây?”
“Cho tôi chút thời gian, để tôi tìm ra đáp án cho câu hỏi của em. Trước khi
tôi chắc chắn tôi đối với em chỉ là thói quen, em không có quyền tước đoạt quyền
lợi được trao đổi trò chuyện của tôi và em, đừng quên, em còn gọi tôi là anh trai.”
“…”