Được thôi, cô chấp nhận, tắt luôn điện thoại.
Chuyện với Diệp Lý, cuối cùng cũng như Hạ Đông Giá mong muốn, cô
không nói cho Đại A biết, vì một tin bất ngờ đã cắt ngang cảm xúc ban đầu của
cô.
Ai có thể nói cô biết, phương án về cơ bản chưa tiến hành sửa chữa lần hai
của cô làm sao lại lọt vào vòng trong cuộc thi không?
Là do cô rất mạnh ư?
“Là những đội khác quá yếu.” Anh sỉ nhục cô.
Trần Khinh đóng điện thoại, coi tin nhắn mới nhận được là không khí. Cô
xưa nay không hề biết Hạ Đông Giá lại như vậy, đúng là vô lại.
Nhưng cái tên vô lại cứ có một lý do rất đường hoàng là: Không qua lại với
em thì làm sao có bằng chứng để phán đoán xem cảm giác của tôi với em vẫn là
giả chứ?
“Haizzz…” Theo tiếng thở dài của Trần Khinh, kỳ nghỉ hè đã đến, các bạn
về nhà, trong ký túc bỗng trống vắng, Đại A vốn nói rằng sẽ ở lại cùng cô đã đột
ngột theo gia đình đi du lịch, Trần Khinh cảm thấy trong đó mười phần thì đến
tám, chín phần là trốn tránh Diệp Lý.
Trường cho nghỉ, cửa hàng bán đĩa của Diệp Lý cũng lao đao theo, cậu dứt
khoát đóng cửa hàng, tìm cơ hội kinh doanh mới.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.
“Làm cho tốt bản kế hoạch đi, nghe nói tiền thưởng không ít đâu.”
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ.
“Nhà ăn có phải đã nghỉ? Bây giờ mỗi ngày em ăn gì? Đừng ăn mì gói gì
nữa, không có dinh dưỡng lại còn dễ phát phì, mập hơn nữa là đừng nói đến quần
áo, ngay cả giường cũng không có cái nào phù hợp đâu.”