nhận.” Trần Khinh cúi đầu, cảm thấy mình giả tạo muốn chết, cô luôn mong chờ
ngày này, nghĩ đến chuyện Hạ Đông Giá cũng thích cô, nhưng cô thấy Hạ Đông
Giá hiện tại đối với cô không phải là thích.
“Anh đã quen với việc em theo đuổi anh, bây giờ em bỗng nhiên không theo
đuổi nữa nên anh hụt hẫng.” Cô lắc đầu, “Đó không phải là thích. Em còn có việc
phải suy nghĩ, anh đừng đi theo em, còn nữa, sinh nhật vui vẻ!”.
Cúi đầu, quay lưng, bỏ đi, làm xong một loạt động tác, trái tim Trần Khinh
vừa nhẹ nhõm vừa đau nhói, những lời mà cô muốn nói nhưng lại không dám nói
bây giờ xem như cũng nói ra được rồi.
Chuyện tiếp theo thì… muốn thế nào thì thế đó đi.
Bóng dáng cao ráo của đàn ông dần dần bị bỏ lại phía sau, cô bước đi lúc
nhanh lúc chậm, vừa muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lại thầm ôm chút mơ
mộng, hy vọng sẽ được níu kéo.
Tiếc rằng gái mập vẫn là gái mập, mặc định là sẽ chẳng có ai quan tâm đến
suy nghĩ và cảm nhận của cô, Hạ Đông Giá căn bản không hề đuổi theo.
Cô thầm nghĩ thôi, cứ thế đi, thì Hạ Đông Giá lại gọi điện đến.
“Nói trước nhé, tôi không đi theo em, tôi chỉ muốn hỏi em một việc.”
Giọng anh mang vẻ kiêu ngạo xưa nay vốn thế, không cần mặt đối mặt cũng
có thể tưởng tượng ra là biểu cảm nào. Bị cậu nói “tôi không đuổi theo em” chọc
cười, Trần Khinh bất lực trả lời: “Anh nói đi”.
“Em định xử lý chuyện Diệp Lý và cô bạn của em thế nào?”
“Cái gì mà xử lý thế nào?” Chuyện Diệp Lý và Đại A làm sao là chuyện cô
có thể can thiệp được.
“Theo sự hiểu biết của tôi về con gái, một khi cô A gì đó biết em và Diệp Lý
chưa vạch rõ giới hạn, thậm chí còn ôm nhau, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Theo
sự hiểu biết của tôi về em, em chắc chắn sẽ ngốc nghếch chạy đi chủ động khai