Không nói “có lời muốn nói” thì liệu có ổn hơn không? Anh lắc đầu, tự phủ
định kiểu nói đó, không tặng quà thì có phải là sinh nhật không? Ý của câu “cơn
say của người không phải vì rượu” vẫn nên là đừng biểu hiện quá rõ ràng.
Hoặc đổi thành “Ngày hai mươi em đến mừng sinh nhật với tôi?”Sến quá,
con gái mới nói kiểu đó. Nổi hết cả da gà trên người, anh nhìn mấy chữ đơn giản
ngắn gọn trên màn hình, hài lòng gật gù.
Anh không biết là trong thời gian anh ngồi nhà vệ sinh thì Diệp Lý đã hí
hửng chạy sang phòng kế bên mượn thuốc xổ, len lén đặt trước cửa nhà vệ sinh,
anh cũng không biết rằng tin nhắn “Ngày hai mươi, sáu giờ tối đến ký túc tìm
tôi” của anh chỉ được Trần Khinh đọc trong hai giây, “sinh nhật” “có chuyện”…
những từ quan trọng đã bay qua đầu cô trong tích tắc.
Gió mát thoảng qua, cát vàng bao phủ mấy hôm nay cũng không còn nhiều,
màu trời xanh lam như được gột rửa, Trần Khinh vung vẩy tay đi trên con đường
lát đá, nhất thời cũng thấy dao động.
Phải đến mừng sinh nhật này với anh sao? Hơn nữa tin nhắn này cô không
chắc có phải là của Hạ Đông Giá gửi hay không, dù sao hôm nay mới mùng hai
mà…
Nhờ phúc của Diệp Lý mà tháng Bảy của Trần Khinh trôi qua vô cùng bận
rộn, trừ việc ứng phó với thi cuối kỳ ra, cô còn bất đắc dĩ phải tham dự cuộc thi
sáng tạo mà đợt trước đã từng từ bỏ.
“Tham gia thì tham gia nhưng họ không cố gắng thì tớ cũng chẳng tích cực
làm gì, có thể lười biếng được” Ngồi trong thư viện, Trần Khinh lặng lẽ thở dài
với Xuyên Thiên Tiêu.
Cô không hiểu họ nghĩ thế nào, không phải họ nên tích cực mới đúng sao?
Phớt lờ cái “like” của Xuyên Thiên Tiêu và Tất Ca, Trần Khinh lẩm nhẩm
đọc đề mục trong tay: “Giá trị của biểu thức này. Là mấy nhỉ? Mấy nhỉ?”.
Số học đối với cô mà nói, chính là một tai họa.