Chương 4
Vội vàng bước qua
Chúng ta không phải là chưa từng gặp nhau, chỉ là khi em gặp anh, anh
đang bận gặp gỡ một người khác.
“Em muốn hỏi…”Ánh mắt lướt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng
lại ở ly nước cô mới đưa cho anh, hít một hơi rồi nhẹ nhàng chỉ vào bàn tay đang
nắm chặt ly nước, “Em muốn hỏi anh là không thấy bỏng tay hả?”
Em rót nước sôi đó!
Cô xoa bàn tay bị nóng, nhìn Hạ Đông Giá chớp mắt một cái, sau đó anh
ung dung đặt ly nước xuống.
“Cũng tạm.” Hạ Đông Giá cũng xoa tay, ban nãy sự chú ý không ở đây nên
không phát hiện ra ly nước nóng như thế. Lại xoa mấy cái, anh nhìn lòng bàn tay
đỏ ửng, lẩm bẩm, “Đúng là nóng quá”.
Câu hỏi khiến người ta đứng ngồi không yên đã bị nuốt vào bụng, cứ lo bị
phát hiện ra, nên Trần Khinh chỉ ngồi một lúc rồi ôm sách đi trước.
“Hạ Đông Giá”, nhìn theo cô rời đi, Diệp Lý xoa mặt, bỗng mở lời, “Ban
nãy rốt cuộc cô ấy định hỏi anh chuyện gì? Đừng nói là nước quá nóng gì đó nhé,
tôi không tin đâu”.
“Tôi cũng không tin.”
Tay cầm khăn bông khựng lại giữa chừng, Diệp Lý mở to đôi mắt còn ướt
đẫm, tầm nhìn mờ nhòa hướng về phía Hạ Đông Giá, “Biết cô ấy định hỏi anh cái
gì không?”.
“Đoán ra đại khái.” Nhìn màu hồng ở lòng bàn tay nhạt đi, ánh mắt Hạ Đông
Giá cũng thu lại. Anh mím môi, nhìn Diệp Lý vẻ hứng thú, “Hiểu sự tò mò của