muốn dựa vào nắm tay siết chặt để cổ vũ bản thân.
Trên sân thượng thì sao? Bộ dạng cậu khiến Trần Khinh cuống quýt. Gió cát
rất lớn, mắt khô đến đau nhói, cô lại nghe thấy có một giọng nói từ khu nhà trước
mặt truyền đến.
“Trần Khinh, thứ em tặng tôi là cái quái quỷ gì vậy?” Hạ Đông Giá vang lên
cùng một tiếng kêu thảm thiết “úi da”, anh đi quá nhanh nên “phần lưng bị
thương không nặng lắm” lại bị đụng đến.
“Thế là, cậu thật sự tặng cho Hạ Đông Giá một hộp ‘lộc tiên
5
’ hả?” Tất Ca
trợn mắt, bịt miệng, khi nhận được cái gật đầu của Trần Khinh thì suýt cười đến
tắt thở.
[5] Lộc tiên: bộ phận sinh dục của hươu đực.
“Tớ làm sao biết được là bổ cái đó chứ?” Trần Khinh cúi đầu, màu đỏ ửng
lan từ mặt xuống tận cổ, “Tớ đi siêu thị nói là muốn mua thực phẩm bổ dưỡng,
nhân viên hỏi tớ mua cho nam hay nữ, tớ bảo mua cho nam, thế là cô ta đề cử cái
này, tớ thật sự không biết mà”.
Nếu biết thì có đánh chết cô cũng không tặng thứ đó.
“Nhưng tớ không hiểu nổi Diệp Lý định nói gì với tớ.” Chống cằm, cô lại
trầm tư suy nghĩ. Lần đó sau khi Hạ Đông Giá xuất hiện thì Diệp Lý cũng chẳng
mở miệng nhắc về “chuyện trên sân thượng” nữa.
Là chuyện gì nhỉ.
“Đại A, cậu sao thế? Sắc mặt sao khói coi vậy?” Tất Ca nhàm chán quay đầu
lại thì vừa hay nhìn thấy Đại A đang thẫn thờ.
“Á” một tiếng giật mình, tay của Đại A lật đổ ly nước hoạt hình màu gạo
trên bàn, mấy người vội lo “cứu nạn” nên không còn thời gian tiếp tục chủ đề này
nữa.