Hạ Đông Giá vội vàng nói, cũng mặc kệ thầy chủ nhiệm định nói gì thêm,
anh cúi lưng, vác Trần Khinh ra khỏi cửa.
Máu dồn xuống đầu khó chịu quá, Trần Khinh nằm bò trên lưng Hạ Đông
Giá, mơ hồ hỏi: “Tuy em chỉ nói mấy câu với chủ nhiệm nhưng nếu phải cách ly
thì tốt nhất là có cả thầy ấy chứ”.
Hạ Đông Giá đang bước đi nhanh bỗng dừng lại, thở hổn hển: “Ai bảo hôm
qua em chạy đi làm gì?”.
“Còn không phải vì anh…”
Chưa dứt lời, Trần Khinh đã nghe âm thanh “rắc” một cái.
“Cái gì kêu thế?”
“Lưng… lưng của tôi.” Hạ Đông Giá nghiến răng lên tiếng, thầm nghĩ anh
thật sự đã đánh giá thấp cân nặng của Trần Khinh rồi.
“Bác sĩ, có bác sĩ ở đây không?”
Giọng nói căng thẳng kích động như cơn gió thổi qua làm lay động rèm cửa
khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đến khi bác sĩ lớn tuổi của trường nhìn rõ
cảnh đã xảy ra thì chiếc cốc sứ Thanh Hoa trong tay suýt thì rơi vỡ.
“Chuyện gì thế? Không phải, ý tôi hỏi bị thương chỗ nào?” Run rẩy đặt
chiếc cốc xuống, ông đứng lên với vẻ kính sợ.
“Lưng.” Người kia thở hổn hển, nuốt nước bọt, “Ban nãy anh ấy cứ đòi cõng
cháu, lưng đã bị thương rồi”.
Quan sát cơ thể người đó một lúc, bác sĩ lắc đầu: “Cậu ta cõng cháu là tự tìm
đường chết, cháu lại dùng tư thế này vác cậu ta tới chỗ tôi chính là diệt cỏ diệt tận
gốc, bắt cậu ta phải chết mới được rồi”.
“Hả?” Trần Khinh ngớ ra, nghe thấy người trên vai nói bằng tiếng nghiến
răng kèn kẹt: “Còn không mau cho tôi xuống? Gãy thật rồi…”.