“Chị mập, nói chuyện với em đi, người ở đây không phải bác sĩ thì cũng là y
tá, hỏi em toàn là đau chỗ nào, rồi uống thuốc chưa, phiền lắm.”
Cậu bé tủi thân, chớp mắt nhìn Trần Khinh
“Em cũng bị bệnh hả? Bệnh gì?”
“Bên này của em mọc ra một thứ, là gì thì chính em cũng không biết, họ
cũng không nói em nghe. Còn chị thì sao?” Cậu bé sờ mũi, nhịn để không hắt
hơi, “Chị cũng bị bệnh hả?”.
“Bệnh chứ, bệnh không hề nhẹ.”Nhớ đến việc mình đến đây vì Hạ Đông
Giá, đi cũng vì Hạ Đông Giá, cô chu môi, nói.
“Hả? Đó là bệnh gì thế?” Từ bất mãn đến đồng cảm, cậu bé không cần đến
một giây đã hoàn thành việc thay đổi một loạt vẻ mặt.
Bệnh gì à? Ngốc chứ gì nữa. Trần Khinh bĩu môi, đang không biết phải giải
thích thế nào thì cầu thang bên trên bỗng vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất gấp gáp, rồi dừng lại ở ngã rẽ.
Cô y tá nhìn thấy cậu bé bệnh nhân ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
“Chung Mạo, em không ở trong phòng bệnh mà lại chạy lung tung. Bác sĩ
đã đặc biệt dặn dò chị là không được để em chạy đi đâu, bệnh cúm của em sẽ lây
sang cho người khác.”
… Bệnh cúm?
Trần Khinh ngơ ngác nhìn cậu bé, thầm nghĩ: Chuyện gì thế này, không phải
trong ngực mọc ra thứ gì sao?
Chưa kịp hỏi thì y tá đã kéo cậu bé lên lầu. Đi được mấy bước, cô y tá như
nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn Trần Khinh: “Bác sĩ Hạ hình như đang tìm cô
đó”.