“Diệp Lý… cậu đó…”
Người bạn này lúc nào cũng khiến cô vừa bất lực vừa khó xử.
Gửi tin nhắn cho cậu xong, Trần Khinh quay lưng đi về ký túc.
Lúc này cho dù lo lắng thế nào thì cô cũng không thể chạy đến bệnh viện
tìm Hạ Đông Giá. Cái mà cô có thể nghĩ được chính là ngồi đợi trong phòng,
nghe tivi phát lại thông báo tin tức phòng bệnh.
Cuối cùng, khi có tin nhân viên y tế bị lây nhiễm, thì cô không ngồi yên nữa.
Tay cô cầm điện thoại, không phải là chưa từng bấm số gọi anh, nhưng mỗi
lần bấm xong dãy số đó, lý trí lại mách bảo cô không thể gọi được.
“Mặc áo bảo hộ dày như thế làm sao tiện nghe điện thoại? Chắc chắn là
không thể.” Tự hỏi tự trả lời, cô nghĩ: Gửi tin nhắn chắc là được chứ?
Không biết chỉnh sửa nội dung bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng chắc chắn
rồi gửi đi.
Hạ Đông Giá, nhất định anh phải bình an nhé.
Lại làm việc liên tục gần hai mươi tiếng đồng hồ nữa, về đến phòng nghỉ,
cởi bộ quần áo bảo hộ dày nặng ra, Hạ Đông Giá sức lực cạn kiệt cố gắng làm
công tác khử trùng toàn bộ cơ thể.
Cuối cùng, anh giống như lết ra khỏi bồn nước khử trùng, nằm rũ rượi trên
sô pha trong phòng nghỉ.
Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, thi thoảng có đồng nghiệp ra vào cũng gần như
không phát ra âm thanh. Anh nhắm mắt, nhớ đến người đồng nghiệp mới bị xác
nhận là lây nhiễm đã bị đẩy luôn vào phòng cách ly mà ngay cả thời gian gọi điện
cho người nhà cũng không có. Vi rút này nguy hiểm khó lường, anh sợ, đồng
nghiệp anh cũng sợ, nhưng lúc này đây họ bắt buộc phải làm.