Không ai dám chắc liệu còn có người bị lây nhiễm hay không. Hoặc là
người bị lây nhiễm tiếp theo sẽ là anh.
Mệt mỏi day huyệt thái dương, anh chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước đó, nhớ ra
mấy ngày rồi không đụng tới điện thoại, anh thoáng suy nghĩ rồi lục tìm trong tủ
đồ.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có người nhà, bạn bè, chỉ mỗi ông già nhà anh đã
năm mươi mấy cuộc. Anh lắc đầu, thầm nghĩ, vẫn bị ông già biết được rồi.
Tin nhắn chưa đọc thì gần như làm cháy cả hộp thư, mở ra xem, tin đầu tiên
anh nhìn thấy là của cô.
Nhớ đến cô mập đó, anh hơi buồn cười, thế mà còn nói quyết định không
thích anh nữa? Rõ ràng là đang lo lắng cho anh cơ mà?
Mở ra, mặt anh bỗng nặng nề hẳn.
Trước kia cô mập hỏi anh, anh đã đối với cô rốt cuộc là không quen mất đi,
hay là thích.
Anh vốn tưởng đáp án đã rõ, nhưng nhìn tin nhắn dày đặc năm mươi trang,
đáp án kia lại trở nên mơ hồ.
Anh nghiến răng trả lời lại, nhưng đã kiềm chế được trước khi gửi đi.
Cô xem anh là gì? Hừ một tiếng, anh trả lời lại từ đầu.
Trần Khinh ngồi trong ký túc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời xanh như thế,
mà tâm trạng của cô lại không được tốt. Tin tức mới trong tivi đang lặp lại, nhưng
vẫn không nói tên bác sĩ bị lây bệnh.
Chắc không phải là Hạ Đông Giá chứ?
Chắc chắn không phải anh.
Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên.