“Tôi cũng không biết sớm hơn cậu bao lâu đâu, hơn nữa, bệnh đó cũng
không nghiêm trọng, nghe nói nước ngoài chưa tới mười người chết mà…” Diệp
Lý định giải thích nhưng phát hiện ra càng giải thích thì càng tồi tệ, vì Trần
Khinh nói một câu.
“Diệp Lý, làm người sao có thể lạnh lùng, ích kỷ như thế được?”
Khẽ thở dài một tiếng, cô quay lưng bỏ đi, “Tôi không muốn gặp cậu nữa”.
Không muốn gặp cậu nữa? Ngẩn ra một lúc, Diệp Lý bỗng giậm chân như
bùng nổ: “Tôi đã làm gì sai mà cậu không gặp tôi? Cậu nói cậu xem tôi là bạn, vì
bạn trong phòng mà vạch rõ giới hạn với tôi, bây giờ vì Hạ Đông Giá mà cậu lại
nói không muốn gặp tôi! Trần Khinh, họ là bạn bè quan trọng của cậu, chẳng lẽ
tôi không phải bạn cậu hay sao?”.
Cậu là nam tử hán, nhưng nam tử hán cũng có cảm xúc, cũng mong có
người quan tâm đến cậu, cậu cũng biết tủi thân chứ.
Nhìn đôi chân kia dừng lại, hy vọng sắp dập tắt lại cháy lên, cậu không dám
lơ là mà nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào đó.
“Diệp Lý.”
“Gì… gì hả?” Cậu nuốt nước bọt, căng thẳng mà không biết nguyên do.
“Làm người nghĩ cho bản thân trước là không sai, tôi cũng thế thôi.” Ngừng
một chút, dùng từ ngữ thế nào hình như đã khiến cô khó xử, “Nhưng mà, không
thể chỉ nghĩ cho bản thân được”.
Trần Khinh vẫn bỏ đi, để lại Diệp Lý một mình. Gió bỗng lạnh bất ngờ, thổi
khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cậu ngửa đầu lên nhìn trời: “Nhưng
trừ bản thân tôi ra, còn có ai vui vẻ cho tôi nhớ đến đâu?”.
Thế giới lớn như vậy, nhưng lại chẳng nơi nào cần cậu.
Đi rất xa rồi, Trần Khinh thấy bình tĩnh hơn, quay đầu lại nhìn, cạnh tán cây
khô đang khua xào xạc, sớm không còn bóng dáng Diệp Lý nữa.