“Chắc chắn rồi! Anh bước nhanh về phía văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu,
“Phiền nhất là con gái khóc lóc ỉ ôi, không gọi thì hơn. Nhưng mình đã nói đi ăn
cơm với cô bé, chắc sẽ không cho rằng mình nhỏ mọn không muốn trả tiền nên
mới không tìm cô ấy chứ? Không được, hay là gửi tin nhắn đi. Ủa, sao không có
sóng?”.
Không còn thời gian để lẩm bẩm nữa, ICU
7
đã xuất hiện, anh buông điện
thoại, vẻ mặt trầm trọng bước vào trong.
[7] Từ viết tắt của “Intensive Care Unit” tạm dịch là các đơn vị Hồi sức cấp
cứu, Điều trị tích cực, Chăm sóc đặc biệt…
Có lẽ, trong lòng anh cũng không chắc chắn Trần Khinh có thực sự đang
nhớ đến anh không, dù sao cô là một cô mập quật cường vượt ngoài tưởng tượng
của anh.
Trần Khinh đương nhiên là đang nhớ anh, hơn nữa bắt đầu từ lúc cô ý thức
được Hạ Đông Giá đã rất lâu không quấy rối cô, cô đã suy nghĩ suốt một tiếng
đồng hồ rồi.
“Trần Khinh, không phải chứ? Là tôi đã cứu cậu ra khỏi dầu sôi lửa bỏng,
đưa cậu đi ăn đồ ngon, trong đầu cậu chắc là đang nghĩ rằng ‘Diệp Lý quá tuyệt’,
‘Diệp Lý quá tuyệt’ đó chứ?”
“Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ, bây giờ mặt cậu sắp hiện rõ là cậu đang nhớ Hạ Đông Giá
rồi đấy!”
Diệp Lý tức tối giậm chân, cậu mong cảm xúc của mình ít nhiều có thể đổi
lấy sự chú ý của người đối diện, nhưng dù cậu làm gì thì hình như đều phí công.
Trần Khinh chỉ hơi ngước lên, nhìn cậu một cái như nói “Diệp Lý, cậu đừng quậy
phá nữa, tôi có thể đi ăn cơm với cậu đã là nể mặt lắm rồi, tôi và cậu bây giờ
đang là ‘thời kì nhạy cảm’ mà”.
Cậu càng nổi nóng.