Buổi chiều yên tĩnh, đài phát thanh xen lẫn những tạp âm đang phát to ở
cạnh chân, Trần Khinh nằm trên giường, thẫn thờ nhìn điện thoại di động.
Tin tức cô nghe thấy không thể khiến người ta lạc quan được, thuốc có thể
kháng lại bệnh dịch vẫn còn đang nghiên cứu, mà tình trạng của bệnh nhân đã
không lạc quan từ lâu rồi.
Cảm giác như hô hấp ngừng lại…
Cô nhắm mắt, không muốn nhớ lại nữa.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cô ngồi dậy, nghĩ lúc này làm sao dì quản lý
lại tới chứ.
Trần Khinh đáp lại “Đến ngay đây”, cô bò xuống cầu thang, đi ra mở cửa.
Nhưng khi nhìn rõ người mới tới, cô ngẩn người.
“Cháu chỉ đi xem, chưa nộp tiền, làm sao lại đến lắp mạng cho cháu được?”
Cô gãi đầu, “Sư phụ, chắc bên chú không nhầm lẫn chứ?”.
“Nhầm lẫn?” Ông chú giọng ồm ồm đưa mắt nhìn cánh cửa: “8174, không
sai, chính là đây. Tiền mạng đã nộp, cấp trên bảo chúng tôi đến làm. Cô bé à,
đừng rề rà ở đây nữa, làm xong chỗ này còn một nhà nữa đang đợi chúng tôi
đấy”.
“Nhưng mà….” Cô vẫn định giải thích nhưng ông chủ đã bước thẳng vào
trong, cầm dây lên bắt đầu làm việc. Trần Khinh đứng cạnh luýnh quýnh, chỉ có
thể nhìn được dây mạng từ trên trời rơi xuống bỗng dưng được kéo vào phòng cô.
Nhưng, cô chưa đóng tiền mà… Sờ túi áo, cô lại chắc chắn tiền không phải
do cô bỏ ra.
Là ai nhỉ?
Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Diệp Lý.