Trần Khinh lúc này đang ngồi trong phòng, tay cầm lạp xưởng Xuyên Thiên
Tiêu gửi, nhìn màn hình máy tính mà đầu óc trống rỗng.
Tin mới nhất: Việc điều trị cho bác sĩ tham gia điều trị đầu tiên bị lây nhiễm
vô hiệu, đã qua đời.
Hạ Đông Giá lúc này đang làm gì nhỉ? Vẫn đang bận chăng? Biết thông tin
này sớm hơn cô, chắc chắn anh sẽ rất đau buồn.
Hạ Đông Giá đúng là rất đau buồn.
Đây là lần đầu anh đối diện với chuyện sinh tử của người xung quanh từ khi
học Y tới nay.
Bác sĩ đã chết ở khoa kế bên, anh nhớ đó là một người anh trai rất thích
cười, vai rộng eo to, cơ thể vạm vỡ, lúc chọn ở lại, họ đứng trong gian phòng này,
anh còn nghe thấy người anh đó cười đùa rằng: “Với vóc dáng này của tôi, vi rút
nào mà tấn công nổi?”.
Nhưng chính một người như thế, khi liên tục làm việc mấy chục tiếng đồng
hồ sau đã không may bị lây bệnh.
Rõ ràng họ đã nghiêm túc làm hết công việc khử trùng, rõ ràng đã cẩn thận,
nhưng vẫn bị lây nhiễm.
Trước đây khi mẹ đi cứu trợ Châu Phi, anh cảm thấy đó là kiểu cố tỏ ra
mạnh mẽ, muốn làm anh hùng.
Bây giờ, anh và đồng nghiệp cùng tham gia chữa trị, đối mặt với vi rút nguy
hiểm chết người chưa rõ này, điều anh muốn không phải là chiến thắng bệnh tật,
trở thành anh hùng, mà anh chỉ muốn những người anh quen hoặc không quen
đều sống sót.
Phải sống!
Nhưng người đồng nghiệp lúc này nằm trên giường bệnh không thể sống lại
được nữa.