Nhưng hạng mục tham dự cuộc thi khó làm hơn cô nghĩ, quan trọng nhất là
cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nghĩ ngợi rồi, cô đi đến thư viện.
Cũng may thư viện vẫn mở cửa trong kỳ nghỉ hè, chỉ là không mở điều hòa,
mùi gỗ từ sách hòa vào nhau khiến người ta thấy nóng bức, khó thở.
Cầm quạt giấy trong tay quạt quạt phành phạch mà vẫn không mát, cô dứt
khoát đặt xuống, tiếp tục lật mục lục sách.
Sách cô mang đến khá nhiều, nhưng lại không sử dụng được bao nhiêu.
Cô tìm được một chương trong mục lục tham khảo của một quyển sách,
thầm nghĩ có lẽ là dùng được.
Nhiều sách thế này, tìm mãi vẫn không tìm ra, cô hơi buồn bã quay về chỗ
ngồi, kinh ngạc phát hiện ra trên bàn đang có một quyển sách đã làm cô tìm mãi,
không chỉ thế mà bên cạnh đó còn có thêm một chai nước khoáng lạnh.
Ai để đó nhỉ?
Cô nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra ngoài cô thì không có ai khác.
Cô lẩm bẩm “Lạ quá”, cầm sách lên đến quầy để đăng ký, còn chai nước
khoáng thì cô không có thói quen lấy đồ không phải của mình.
Khi đã chắc chắn sách có thể mượn được, cô rời khỏi thư viện.
Gần chạng vạng, trời bỗng u ám. Trần Khinh chạy chậm mấy bước nhưng
vẫn gặp mưa to trước khi về tới ký túc.
Nước mưa “ào ào ào” men theo mái nhà rơi xuống, Trần Khinh đứng trong
siêu thị nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẩm tính xem cơn mưa này còn kéo dài bao lâu.
Trong siêu thị có ô, nhưng cô lại không muốn mua, cô có ô, nhưng nó ở trong
phòng mà thôi.