Chủ cửa hàng hút thuốc đã “bla bla” dụ dỗ cô mua ô ba lần rồi, cô lắc đầu,
trong lòng có phần ngượng ngập, không thể tiếp tục tránh mưa ở đây được nữa.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa kính của siêu thị mở “cạch” một tiếng, rồi âm
thanh “cộc” vang lên, một chiếc ô rơi xuống cạnh chân cô. Mảnh giấy bị mưa
thấm ướt dính trên cán ô, dòng chữ xiêu vẹo viết: “Cho Trần Khinh”.
Cô cầm lấy, ngớ ra một lúc rồi lập tức chạy ra ngoài.
“Diệp Lý! Diệp Lý, cậu đứng lại!”
Bóng người mới rời đi chạy rất nhanh, bỏ cô lại tít đằng xa. Cô cố gắng đuổi
theo, nhưng bất lực là cơ thể quá nặng nề, đường trơn mưa to, chạy được mấy
trăm mét, cuối cùng cô mệt quá phải dừng lại.
“Diệp Lý, cậu đi theo tôi không phải là muốn tôi phát hiện ra cậu hả? Tôi
phát hiện ra rồi, đừng chạy nữa, ra đi!”
Con đường phía trước trống trải, hạt mưa to rơi xuống, làm bắn những giọt
nước dưới đường, trời đất yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng mưa.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Trần Khinh tưởng là ban nãy cô nhìn
lầm, tưởng rằng người đó không phải là Diệp Lý, thì nam sinh kỳ cục đó cuối
cùng cũng bước ra từ sau gốc cây. Nước mưa thấm ướt tóc tai quần áo cậu, cậu
ngẩng cao đầu nhìn Trần Khinh, trong ánh mắt “kiêu ngạo” còn có chút thê thảm:
“Cuối cùng biết là tôi rồi hả?”.
Cậu làm nhiều như thế, lắp mạng cho cô, ngồi xổm dưới chân tường phòng
ký túc của cô mà huýt sáo, giúp cô tìm sách, mang nước cho cô, mà cô lại chẳng
phát hiện ra cậu!
“Bà chủ quán trà sữa nói cậu đi Tân Cương rồi.” Trần Khinh bất lực giải
thích, còn về tiếng huýt sáo, cô cứ nghĩ là côn trùng gì đó sao mà kêu khó nghe
quá.
“Bà ấy nói gì thì cậu tin cái đó hả? Tiền đã giúp cậu lắp mạng rồi, tôi làm gì
còn tiền đi Tân Cương nữa!”