Cơn mưa trút từng hạt nặng nề xuống mặt đường, Diệp Lý bị Trần Khinh
kéo đi tránh mưa, trong đầu cậu mù mờ, cô… không phải là nụ hôn đầu?
“Cậu cho ai hả? Hạ Đông Giá à?” Cậu mở to mắt, không tin điều mình nghe
thấy.
“Không phải, cậu ấy họ Hoàng, không phải họ Hạ.” Như nhớ lại một chuyện
thú vị, nụ cười xuất hiện trên khóe môi cô.
“Hả?” Lại không phải là Hạ Đông Giá. Cứ nghĩ đến chuyện cậu không phải
là nụ hôn đầu của Trần Khinh là Diệp Lý lại thấy buồn bã trong giây lát, nhưng
nghĩ đến Hạ Đông Giá thì cậu lại thấy vui.
“Diệp Lý, sao bỗng dưng cậu vui vẻ thế?”
“Không có gì”, cậu nín cười, sống chết cũng không nói là cậu vui vì sự công
bằng hiếm có này.
Trần Khinh vốn có ý muốn cậu đừng để tâm đến chuyện nụ hôn đầu này
bỗng dưng có phần không hiểu nổi nữa.
“Diệp Lý, có thể cười khẽ được không? Hơi đáng sợ đó.”
“Ha ha ha, không thể…” Theo đó là tiếng cười không thể kiềm chế, rồi một
tiếng hắt xì to rõ buột ra, “Hắt xì!”
“Diệp Lý, cậu không sao chứ?”
“Không sao, thể chất tôi rất khỏe mà!” Chỉ vào cơ bắp trên tay, cậu nháy mắt
vẻ khoa trương.
Nhưng có lẽ ngay cả Diệp Lý cũng không ngờ rằng vào buổi tối hôm đó, cậu
sốt cao 39 độ 6, bị Trần Khinh ép đến bệnh viện để xét nghiệm.
Cậu không thích không khí bệnh viện, đặc biệt là không khí lúc này, mỗi
một người đi qua đều mang khẩu trang, không ai nói chuyện, cho dù nói cũng rất
ngắn gọn, đơn giản.