Cầm điện thoại, cậu nhắn tin cho Trần Khinh. Tin trả lời đến rất nhanh,
giọng Trần Khinh nhẹ nhõm, thoải mái hơn cậu nghĩ.
“Không sao là tốt.” Cậu bấm bàn phím rất nhanh, “Trần Khinh, họ nói tôi có
khả năng lây cho cậu, đúng không?”.
“Không phải đâu, tôi không sốt, chỉ là đề phòng thôi, cần quan sát để chắc
chắn hơn.”
Cậu yên lòng, nhưng lập tức lại căng thẳng: “Nếu lỡ như?”
“Nếu có chuyện đó thì bác sĩ của chúng ta rất cừ, bệnh khó chữa thế nào
cũng chữa được.”
Nhắc đến bác sĩ, Diệp Lý bĩu môi, tiếp tục nhắn tin: “Cậu không biết cô bác
sĩ lúc nãy hung dữ thế nào đâu.”
Bên kia im lặng hồi lâu.
“Trần Khinh, sao không nói gì nữa, bị sốt rồi hả? Hay là khó chịu trong
người?”
“Không phải. Diệp Lý, tôi cũng mới biết là cô bác sĩ khám cho cậu, chồng
cô ấy là đồng nghiệp của Hạ Đông Giá, vừa mới qua đời.”
Diệp Lý bỗng không biết phải trả lời thế nào.
Trước kia Diệp Lam nói cậu ấu trĩ, cậu không thấy thế, Trần Khinh nói cậu
ích kỷ, cậu cũng không thừa nhận, nhưng lúc này cậu cảm thấy những điều họ nói
đều là sự thật, cậu thực sự có phần không hiểu chuyện.
Đàn ông mà khóc thì đúng là khó tin, nhưng cậu muốn khóc rồi.
Thời gian quan sát trở nên dài dằng dặc vì cảm xúc này, cuối cùng khi buổi
ban mai nữa lại ló dạng, cậu rời khỏi phòng cách ly.
Trần Khinh đứng đằng xa, giọng nói nghe xa vời: “Còn sốt không?”