Anh cũng sẽ nằm trên giường bệnh, nhìn các đồng nghiệp đeo khẩu trang,
mặc quần áo bảo hộ đi qua đi lại trước mặt, cho anh sử dụng đủ mọi loại thuốc
tiêm phòng không biết có có hiệu quả hay không ư?
Một ngày nào đó, anh cũng sẽ nhìn đồng nghiệp bất lực lắc đầu với anh, bảo
anh lặng lẽ chờ chết sao?
Suy nghĩ quá nhiều, đầu óc rối loạn chiếm lấy anh.
Anh vò đầu, thầm nghĩ: Nghĩ nhiều thế làm gì? Bây giờ chẳng phải còn sống
hay sao? Còn sống thì phải tiếp tục làm nữa chứ.
Mỉm cười, anh lại cầm điện thoại lên. Trong hộp tin nhắn tìm thấy mục của
Trần Khinh, khi bấm vài chữ ngắn gọn xong, anh nhắm mắt ngủ, thực sự là quá
mệt mỏi rồi.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên một lúc rồi mà Trần Khinh vẫn đờ đẫn
nhìn điện thoại.
“Anh ta chết rồi hả? Hay là bị lây bệnh rồi?” Chờ đợi trong mấy ngày, thần
kinh của Diệp Lý cũng không còn thô như trước nữa, cậu giật lấy điện thoại, đến
khi nhìn kỹ nội dung tin nhắn thì bỗng nổi giận, “Cứ tưởng thế nào chứ, hóa ra là
nhắc cậu còn bao nhiêu lần đọc nhẩm quy tắc khử trùng mà? Sao làm như mất
hồn vậy? Dọa chết ông đây này”.
“Anh ấy nói tôi còn thiếu hai mươi ba lần nữa.”
“Thế hả, rồi sao?” Diệp Lý chớp mắt, tỏ ra không hiểu vì vẻ mặt sắp chết
của Trần Khinh.
“Mấy hôm trước tôi nói với anh ấy là đã đọc nhẩm xong hết rồi.”
“... Không chừng là anh ta nhớ nhầm thì sao?”
“Cậu nghĩ anh ấy là kiểu người dễ dàng nhớ nhầm hay sao?”