“Anh...”
Mặc kệ Diệp Lý, Hạ Đông Giá quay sang nhìn Trần Khinh: “Còn nhớ câu
hỏi trước đây em hỏi tôi không?”.
Dự cảm bỗng nhiên trở nên không tốt lành khiến tim Trần Khinh bắt đầu đập
nhanh, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Quên rồi”.
“Không sao, tôi nhớ. Em hỏi tôi là sự yêu mến của tôi với em là thật sự yêu
mến hay chỉ là thói quen, lúc đó tôi không trả lời được, bây giờ tôi vẫn không trả
lời được.”
Tim cô hơi trùng xuống, cảm thấy hụt hẫng.
Cúi đầu, cô “Ừm” một tiếng.
“Tôi đối với em không thể nào là tình yêu sét đánh, khi tôi sống một cuộc
sống bình ổn, mỗi lần em xuất hiện trong giấc mơ của tôi đều là ngô nghê ngốc
nghếch đuổi theo tôi, tôi rất không thích em như thế, rất phiền, khiến tôi rất khổ
sở, là người đàn ông bình thường thì đều mong muốn bạn gái mình xinh đẹp thon
thả, chí ít cũng không giống như em. Tôi từng không chỉ một lần mong muốn em
biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi tưởng như thế tôi sẽ không thấy phiền nữa. Nhưng
chính trong những ngày bị cách ly điều trị, tôi lại cứ nhớ đến em, nghĩ đến sự
kiên trì của em, nghĩ đến sự cố chấp của em, cho dù em có tin hay không, chính
em là người đã cổ vũ tôi đi đến ngày hôm nay. Thế nên, tôi muốn nói gì, em đã
hiểu rồi chứ?”
Nói hơi nhiều nên gương mặt Hạ Đông Giá hơi ửng đỏ.
“Vâng, hiểu. Ý anh là anh đã hiểu ra anh cũng quan tâm, cũng thích em,
phải không?”
“Coi như là thế.” Đá bay hòn đá cạnh chân, Hạ Đông Giá nhìn trời, “Thế
nên, ở cạnh nhau nhé, thế nào?”.
Chưa bao giờ nghĩ sự việc sẽ phát triển theo hướng này nên Diệp Lý đỏ
bừng mặt, không biết phải ngăn cản thế nào,Trần Khinh làm sao có thể hẹn hò