với Hạ Đông Giá chứ? Cô phải là của cậu, nụ hôn đầu của cô cũng là của cậu mà.
Sau đó nhớ ngay đến chuyện nụ hôn đầu của cô không phải là cậu, Diệp Lý
nghiến răng, có lẽ nói chuyện này ra cũng có thể chọc tức được Hạ Đông Giá.
Cậu đang định nói thì không ngờ Trần Khinh đã lên tiếng trước một bước:
“Không được đâu”.
“Tại sao?”
Hạ Đông Giá và Diệp Lý cùng nhìn Trần Khinh.
“Bố em đã nói, con người là bình đẳng, em theo đuổi anh lâu như thế, em
cũng muốn được bình đẳng.”
“Kiểu bình đẳng này là thế nào?” Suy nghĩ một lúc Hạ Đông Giá vẫn không
dám chắc chắn.
“Ý cô ấy là cô ấy theo đuổi anh lâu như vậy, bây giờ anh cũng phải theo
đuổi cô ấy, như thế mới công bằng.” Diệp Lý trừng mắt nhìn Hạ Đông Giá, thầm
nghĩ người này đang hiểu rõ mà giả vờ hồ đồ hay sao? Ý đơn giản như thế mà
không hiểu? Cùng lúc, cậu cũng cảm thấy một người khác khiến cậu không vui.
“Trần Khinh, anh ta có chỗ nào tốt? Chỗ nào tốt hơn tôi chứ?”.
Trần Khinh gãi đầu, không biết trả lời từ đâu.
Gió thổi tung, cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Giọng Hạ Đông Giá lẫn trong
gió: “Nhưng mà... theo đuổi thế nào?” Xưa nay đều là người ta theo đuổi Hạ
Đông Giá, dù là Hàng Chu thì anh cũng chưa từng vắt cạn tâm tư để nghĩ xem
theo đuổi thế nào.
Theo đuổi con gái thì anh không hiểu, anh luôn cho rằng anh không cần
hiểu.
Ba giây sau, trong đám bụi bay mờ mịt, Diệp Lý cười lăn ra đất, tay đấm
xuống đất không giữ chút hình tượng nào, miệng còn kêu gào vui vẻ trên nỗi đau
kẻ khác: “Hạ Đông Giá, không phải chứ...”.