Mới đi vòng qua căn nhà hai tầng xây bằng gạch đỏ của nhà tắm công cộng,
thậm chí còn chưa nhìn thấy tấm bạt phủ màu vàng của cửa hàng đĩa, những tiếng
cãi nhau ồn ào đã khiến cậu dừng bước.
Ánh đèn đường vàng vọt, yếu ớt chiếu vào con đường nhỏ đầy cỏ dại. Gần
đó, hai bóng dáng mờ nhòa đang chửi mắng nhau ồn ào không dứt.
Quan sát kỹ một lúc, cậu nhận ra giọng nữ trong đó lại là người mà cậu quen
biết.
“Đại A, cái thằng này muốn làm gì?” Chạy lại gần, đứng che chắn trước mặt
Đại A, Diệp Lý nheo mắt quan sát người đối diện, ánh sáng quá yếu, chỉ nhìn rõ
là một gương mặt con trai.
Đối phương cũng nhận ra sự cố ý của Diệp Lý nên ngừng quấy phá. Người
đó tay chống nạnh, cằm hất về phía Diệp Lý, hỏi Đại A: “Người này là ai?”.
“Không liên quan đến cậu.”
Sợ Diệp Lý bị cuốn vào, Đại A đẩy Diệp Lý mấy cái liên tiếp, muốn đuổi
cậu đi nhưng ngặt nỗi Diệp Lý cứng đầu đã đoán chắc là Đại A gặp phiền phức,
sống chết cũng không chịu đi.
“Nếu đã không liên quan thì còn không mau đi đi.” Nóng nảy làm động tác
xua đuổi, anh chàng kia không đếm xỉa tới Diệp Lý nữa, quay sang trừng nhìn
Đại A, “Sao, lúc cuối tuần tôi hỏi em có muốn làm bạn gái tôi không, bây giờ
phải có câu trả lời rồi chứ?”.
Hình xăm sọ người trên cổ tay anh ta trở nên đáng sợ dưới bóng đèn và bóng
cây nhập nhòa, trong tích tắc, Đại A gần như đã buông xuôi mà đồng ý, với điều
kiện là không có Diệp Lý ở đó.
“Cô ấy không thể làm bạn gái anh được”, Diệp Lý hừ một tiếng.
“Tại sao?” Giọng đàn ông bị phản ứng bất ngờ lập tức cao hẳn, xương ngón
tay bị bẻ “lắc rắc”, anh ta thậm chí còn tiến lên một bước dọa dẫm, khí thế đàn áp
Diệp Lý.