“Không tại sao cả”, Diệp Lý không biết sợ là gì, gân cổ lên “Trước kia cô ấy
từng tỏ tình với tôi, tôi đang suy nghĩ, quyết định đồng ý rồi”.
Vì câu này mà bốn bề im ắng, Đại A cúi đầu, bàn tay siết chặt, móng tay
bấm vào lòng bàn tay.
Rất đau.
Không phải mơ.
Thậm chí cô không biết mình đã được kéo ra chỗ sáng như thế nào, trong
đầu chỉ có câu nói “Tôi quyết định đồng ý” của Diệp Lý.
Còn nhớ lần đầu làm quen với cậu, vẫn là lần Trần Khinh cấp cứu cho người
ta, suýt thì bị đuổi học, cô đã đánh nhau với Diêm Sảng vì dám nói xấu Trần
Khinh, cúp học đi tìm bạn, trên đường thì gặp Diệp Lý đang cãi nhau với bố.
Khoảnh khắc đó, cô đã quên mất Trần Khinh, chạy về phía Diệp Lý.
Đã từng có lúc, cô hối hận vì sự dũng cảm ban đầu, nếu cô không dũng cảm
chạy tới, có lẽ sẽ không chia sẻ bí mật của Diệp Lý, có lẽ sẽ không rung động.
Bây giờ cô lại mừng thầm vì cô đã chạy tới đó, vì nếu không có dũng khí ấy
thì sẽ không có giây phút này.
“Diệp Lý, cậu nói thật chứ?” Cô cúi đầu, gắng sức để giọng nói dịu dàng
thêm. Tiếc rằng kết quả sự việc không hề như cô nghĩ, mọi viễn cảnh tươi đẹp
của cô lại lần nữa bị dập tắt trong một câu nói nhẹ bẫng của Diệp Lý.
“Đương nhiên là không phải, tôi đã nói là không thích cậu rồi mà? Nhưng
nếu không nói thế thì tên kia làm sao bỏ đi...”
Một cái tát rõ kêu, rồi cô gái bỏ chạy, để lại anh chàng đứng ôm mặt, cảm
giác gò má nóng rát.
“Sao lại đánh tôi chứ!” Diệp Lý không hiểu nổi cô nàng kia đang nghĩ gì,
nhổ ra một cái, nước bọt lẫn máu tươi rơi xuống cạnh chân.