Có lẽ cô nàng vốn không cần cậu giúp? Là cậu lo chuyện thiên hạ?
Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, cậu đi mấy vòng liền, cuối cùng bực
tức đi tới cửa hàng nhỏ ở gần đó.
Cậu cho rằng Đại A là cô gái phức tạp, thần kinh, thậm chí bất thường, điều
mà cậu không hiểu chính là cảm xúc của Đại A là phản ứng bình thường của bất
kỳ cô gái nào đang rơi vào lưới tình nhưng không thể có được.
Trần Khinh ngồi trên ghế, làm thống kê số liệu. Phần mềm Excel này cô
nhìn thấy Đại A từng làm, rõ ràng chỉ mấy thao tác đơn giản là có thể có được số
liệu thống kê cần có, nhưng sao đến lượt cô làm thì không được?
Đang gãi đầu thì cửa “ầm” một tiếng như bị ai đó đâm sầm vào.
“Đại A?” Chưa kịp mừng vì bạn quay lại thì hàng nước mắt trên mặt Đại A
đã làm cô im bặt.
“Sao thế, Đại A, có người bắt nạt cậu hả? Hay là cãi nhau với ai?”
“Trần Mạn Mạn...”Mắt Đại A đỏ hoe, nấc nghẹn, “Diệp Lý là kẻ khốn nạn
nhất thế giới, khốn nạn nhất nhất!”.
Trần Khinh thấy da đầu tê liệt, mắt bất giác liếc nhìn máy tính. Đường dây
mạng màu xám đi theo mép giường ra ngoài cửa sổ, cô đang đấu tranh tâm lý dữ
dội xem có nên nói cho Đại A biết không.
Nuốt nước bọt, cô kéo Đại A ngồi xuống, hỏi: “Cậu ấy sao lại chọc giận cậu
nữa?”.
Đại A chỉ khóc nức nở, không nói cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần
Khinh đoán bừa mãi cuối cùng cũng không có được kết luận, đành ôm lấy Đại A,
lặng lẽ vỗ về.
Sự trở về của Đại A cuối cùng đã kết thúc kỳ nghỉ cô đơn của Trần Khinh,
nhưng vẫn không ai nói chuyện với cô.