“Diệp Lý, không phải cậu nói cậu đi sai hướng hả? Chẳng phải cậu không
muốn về phòng hay sao? Thế thì tại sao lại chiếm phòng tắm hai tiếng đồng hồ?”
Không ai trả lời.
Hừ một tiếng, Hạ Đông Giá lại tập trung sự chú ý vào màn hình máy tính.
Trên một diễn đàn nào đó, vấn đề anh hỏi rất nhanh đã có hồi đáp.
Nickname “Tôi là một con gà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ” trả lời: “Trời, đầu của chủ
topic không bị hỏng chứ? Một đứa mập tám mươi ký căn bản là không nên hỏi
theo đuổi thế nào, con gái mập thì phải tránh thật xa chứ?”.
Nickname “Lương tâm ăn một vạn bát mì năm tệ bảo đảm sẽ là sợi mì sống”
trả lời: “Chủ topic dám đăng hình lên không? Tuyệt đối là một đứa xấu xí”.
Nickname “Thằng què không ăn cơm” trả lời: “Nếu chủ topic có ngoại hình
bình thường thì cô nàng này phải theo đuổi mới đúng chứ?”.
Màn hình tinh thể sáng lóa chiếu vào mí mắt giật giật của anh, đọc thêm
mấy câu nữa, anh dứt khoát tắt máy.
Anh nghĩ thế nào mà lại đi hỏi những người đó chứ?
Vẫn là tự ra tay thì cơm no áo ấm, tự nghĩ ra cách là tốt nhất.
Yến Bắc đã thoát khỏi bệnh dịch, ga tàu trạm xe đều đông nghẹt người.
Trần Khinh tay giơ tấm bảng, đứng ở cửa ga đón sinh viên năm nhất nhập
học muộn. Thời gian trôi qua như chớp mắt, cô đã lên năm hai rồi. Cứ như chỉ
mới hôm qua, cô vác hành lý đến Yến Bắc, để theo đuổi Hạ Đông Giá.
Nhắc đến Hạ Đông Giá, khóe môi cô liền thoáng nở nụ cười.
Cô muốn để Hạ Đông Giá theo đuổi cô, nhưng mấy hôm vừa qua bên đó
chẳng có ý tứ gì cả. Cô không phải là lo anh sẽ không tới, chỉ tò mò Hạ Đông Giá
sẽ theo đuổi thế nào.
Đang suy nghĩ thì từ đằng xa, hành khách đã lũ lượt từ cổng đi ra.