Rất nhanh, có mấy bạn xách hành lý nhìn thấy tấm bảng trong tay Trần
Khinh, liền chạy nhanh đến chỗ cô.
Trần Khinh lại giơ cao tấm bảng hơn, muốn để nhiều người nữa nhìn thấy.
Không ngờ tay chưa kịp cầm chắc chắn thì tấm bảng đã vuột khỏi tay.
Cô quay lại nhìn nam sinh đi cùng, nhìn tấm bảng trong tay cậu ta, nghe cậu
ta nói: “Bác sĩ Hạ đã nói, không được để cậu giơ tấm bảng quá hai phút, không
được giơ quá cao, sẽ mệt, bác sĩ Hạ nói, hành lý sinh viên mới không được để cậu
cầm, thầy còn nói...”.
“Đừng nói nữa!”
Cậu bạn thực sự không nói gì nữa.
Vì đã làm hết.
Trần Khinh muốn giúp sinh viên mới xách hành lý thì lúc nào cũng có người
giành lấy trước, đi nhanh đến nỗi không cho cô cơ hội đuổi theo.
Cô muốn chỉ dẫn mọi người, đưa sinh viên mới đến chiếc xe lớn của trường,
thì lại có người giành dẫn các em gái đi trước, nhìn mọi người bận rộn, cô rất hụt
hẫng.
Đúng lúc đó có người ôm một thùng nước khoáng đến, Trần Khinh phấn
chấn: “Để mình phát nước cho”.
Thời tiết nóng nực, đứng dưới ánh nắng rất dễ bị say nắng. Vừa cảm phục
trường thu xếp chu đáo, cô vừa cầm hai chai nước lên.
“Cậu làm gì vậy?” Bạn học ngăn cô lại.
“Phát nước”, cô chớp mắt, thầm nghĩ phát nước thì cũng không mệt đến
chết, Hạ Đông Giá không đến nỗi cả việc này cũng hạn chế cô chứ?
“Không phải, không phải”, bạn học lắc đầu lia lịa, “Nước này không phải để
phát đâu”.