Bản Địa, Tất Ca lắc đầu, “Không thể chơi chung với cậu ấy nổi, cứ tính ba chúng
ta thôi”.
Tất Ca đương nhiên không biết tiền lắp mạng là của Diệp Lý, Trần Khinh thì
biết.
Nghĩ ngợi một lúc, cô nhận tiền, nói, “Được”.
Trận bệnh dịch đã khiến thời gian nhập học kéo dài đến cuối tháng Chín,
thời tiết chưa kịp chuyển sang mát mẻ, tiếng ve sầu kêu rỉ rả ngoài cửa sổ như
đang gào thét “Nóng quá nóng quá”, Trần Khinh cầm tiền của Tất Ca, định đưa
cho Diệp Lý.
Tiện thể, cô cũng muốn nói chuyện với Hạ Đông Giá.
Bóng cây lay động trên con đường râm mát, bước chân cô bỗng khựng lại,
nhìn hai người đang khoác tay, sánh vai nhau từ đằng xa, cô ngẩn người, hỏi Đại
A: “Đại A, cậu ấy là ai vậy?”.
“Trần Mạn Mạn, cậu lại đây.” Đại A cười tươi như hoa, chỉ vào nam sinh
bên cạnh: “Đây là Trình Dã, bạn trai tớ”.
Hả? Nhìn Đại A rồi lại nhìn người đứng cạnh cô nàng, Trần Khinh nhìn nam
sinh có làn da sạm đen, thầm nghĩ sắp biến thiên rồi chăng? Mới mấy ngày thôi,
Đại A đã có bạn trai rồi sao? Hơn nữa cậu bạn trai này là người cô chưa từng gặp.
“Em không hỏi bạn em là người đó từ đâu chui ra hả?” Nửa tiếng sau, Hạ
Đông Giá mặc áo blouse trắng cầm hai ly nước, đi đến chiếc ghế dài cạnh bãi cỏ.
Gió thoang thoảng, mùi thuốc sát trùng rất nhẹ trên người Hạ Đông Giá vẫn
khá dễ ngửi.
Trần Khinh đón lấy ly nước, gật đầu: “Muốn hỏi lắm nhưng cậu ấy nói họ
còn có việc, bỏ mặc em mà đi trước rồi”.
“Ồ. Trần Khinh này, em thích anh bao lâu rồi?”